Nhụy, thế nên người phụ nữ có lòng nhân ái này đã cảm thấy đồng cảm với
cô.
Du Tân Nhụy tỏ ra rất vui mừng về chuyện ra nước ngoài du học của
cô, đã mấy lần khuyên cô phải học lấy cái bằng tiến sĩ rồi hãy về. Giang
Nguyệt than thở, tiến sĩ ngành lịch sử kinh tế thì phải học đến năm nào mới
tốt nghiệp được? Du Tân Nhụy liền lấy ví dụ rất nhiều cái tên về những bậc
thầy nổi tiếng. Giang Nguyệt lúc ấy bỗng cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, cảm
thấy việc học hành là một sứ mệnh vĩ đại, cho dù có phải bỏ lỡ tuổi thanh
xuân cũng không có gì đáng tiếc.
"Đến lúc cháu về trường thì có lẽ thủ tục đã được gửi về rồi. Chẳng
mấy chốc là phải đi, sang năm không biết có về được không nữa." Giang
Nguyệt vòng tay ôm lấy đầu gối của mình.
"Cháu lớn rồi, đương nhiên sẽ phải xa bố mẹ, anh em thôi. Phải ra
ngoài lăn lộn mới lớn lên được!"
Giang Nguyệt nhớ lại những lời cổ vũ, động viên của Du Tân Nhụy,
chợt thấy bực mình, liền nói: "Cháu sợ cháu sẽ làm hai người phải thất
vọng. Cháu không thể trở thành một học giả như thím nói được, cháu cũng
không thể làm nên sự nghiệp lớn như chú. Cháu thích học, nhưng cháu
không có sáng kiến, cũng không đủ thông mình!" Cô thở dài, "Cháu có lẽ
chỉ có thể làm một người tầm thường mà thôi!" Đây là tảng đá ngoan cố cứ
đè nặng lên tâm lý Giang Nguyệt, cô càng nói càng cúi thấp đầu.
Giang Quân đưa tay nâng cằm Giang Nguyệt lên, cười nói: "Có đến
mức phải ủ rũ thế không? Ai lúc còn trẻ mà không lo lắng như cháu?"
Cô nhìn anh, nói: "Chú, chú thì không…"
Anh lắc đầu, khẽ cười nói: "Chú thì khác, những lo lắng của chú thậm
chí còn rất sâu. Đối mặt với nguy cơ, nếu không làm tốt sẽ hủy hoại tâm