Lúc bữa cơm tất niên gần kết thúc, cửa hàng có bắn pháo hoa ở bên bờ
hồ. Trong tiếng nổ gián đoạn, Giang Nguyệt chợt nhớ đến một khoảnh khắc
khác. Lúc ấy cũng có những tiếng nổ kinh thiên động địa như thế này. Cô
không dám ngoảnh đầu sang nhìn anh, không dám xác nhận nội dung trong
ánh mắt anh. Cô không dám chắc liệu anh có còn nhớ đến cái đêm pháo
hoa năm ấy không, có còn nhớ đến ngọn lửa bùng cháy trong họ đêm hôm
ấy không.
Giang Quân nhìn cô, nhưng anh nhìn thấy Giang Nguyệt đang nhíu
mày, ánh mắt thẫn thờ nhìn ánh hào quang bên ngoài cửa sổ. Anh không
biết thực ra cô vẫn đang nhìn hình ảnh khuôn mặt anh phản chiếu lên cửa
kính, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng của pháo hoa.
Cứ nằm sấp như vậy cho đến khi Giang Nguyệt cảm thấy lồng ngực
tưng tức mới chịu ngồi dậy. Cô lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm. Cô tin nước
sẽ cuốn đi hết những buồn rầu trong lòng, cho dù chỉ một chút xíu cũng còn
tốt hơn bây giờ.
Lúc Giang Quân đi vào phòng cô, cô đang sấy tóc bên cửa sổ. Giang
Quân thậm chí không dám nghĩ tại sao mình lại vô thức đi đến trước cửa
phòng cô như thế này.
Nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, anh đẩy cửa bước vào. Anh vốn chỉ
định lặng lẽ nhìn cô một lát xem xem cô có ổn không. Ban nãy lúc xuống
xe, cô có vẻ gì đó hoang mang như muốn trốn chạy.
Giang Quân đứng ngây ra ngoài cửa nhìn Giang Nguyệt. Cô cúi đầu,
mái tóc dài buông xõa , ánh đèn vàng vọt chiếu lên mái tóc óng ả của cô,
khiến cả người cô như đang chìm trong ánh hào quang.
Anh đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nén được liền đi về phía cô.
Anh ngồi xuống đối diện cô, dịu giọng trách: "Trời lạnh thế này mà đi mở
cửa sổ, không sợ chết cóng à?"