sư Madin đã gửi thư lại, nói rằng rất hài lòng về cô, hoan nghênh cô đến
Harvard học, hơn nữa còn có thể cung cấp học bổng cho cô.
Lúc nhận được thư, Giang Nguyệt hơi có cảm giác mọi chuyện đã
được định đoạt. Harvard là trường đại học mơ ước của không biết bao
nhiêu người, hơn nữa còn có học bổng. Mặc dù Giang Quân sẵn sàng bỏ
tiền học phí cho cô, nhưng giành được học bổng thì càng vinh dự hơn, áo
gấm thêu cả hoa thì ai mà không thích? Chỉ có điều chuyên ngành của cô sẽ
phải chuyển thành lịch sử kinh tế, hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban
đầu của cô. Giang Nguyệt cảm thấy thật nực cười, hồi đầu một mực chọn
ngành này tất cả là vì anh, thế mà giờ lại xa anh quá rồi.
Giang Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tài liệu. Bắt đầu năm học
mới, cô tìm hai giáo sư có danh tiếng của khoa nhờ viết giấy giới thiệu. Tề
Thành Anh là một trong hai người. Ông hay tin Giang Nguyệt sẽ đến
Harvard học liền ngạc nhiên nói: "Chẳng phải Lục Sa đang học ở Los
Angeles hay sao? Sao em lại chạy đến Boston thế? Một đứa ở Tây Nam,
một đứa ở Đông Bắc, cùng đến Mĩ mà vẫn cách nhau ngàn dặm!"
Giang Nguyệt nghe đến tên Lục Sa chợt thấy hoang mang. Cô gượng
cười nói: "Có thể xin học được ở Harvard là cơ hội hiếm có mà thầy!"
Sau Lục Sa, Giang Nguyệt luôn rất thận trọng, cư xử với các nam sinh
rất lễ độ, có chừng mực. Nếu đã không thể yêu người ta thì không thể làm
hại họ được.
Nửa tháng sau, hai bức thư giới thiệu đều đã nằm trong tay cô. Giang
Nguyệt tới bưu điện gửi túi tài liệu to đùng qua đường hàng không. Tiếp
theo chỉ phải chờ đợi. Nông dân mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái.
Những sinh viên xin đi du học như bọn cô cũng chờ đợi mùa thu để được
gặt hái.