Anh nghĩ hay là thôi, trước mắt còn rất nhiều chuyện cần anh phải dốc
sức nỗ lực. Anh đứng trước cửa sổ, rít hết điếu thuốc lá. Những cơn gió
lướt qua, tiếng lá cây xào xạc. Chỉ mong nỗi đau thất tình chỉ như những
làn gió lướt qua lá cây, gió đi rồi, lá cây sẽ lại yên tĩnh.
Cấu tạo tâm lý đàn ông và đàn bà khác nhau như vậy đấy. Chuyện tình
cảm đối với họ mà nói không phải là tất cả, xây dựng sự nghiệp mới là cám
dỗ mãnh liệt đối với họ.
Về sau, không nhận được thư hồi âm của Lục Sa nữa, anh giống như
chìm vào một bể cát mênh mông. Trong dòng người đông đúc, cách xa
trùng dương, Giang Nguyệt không biết khi nào có thể gặp lại anh. Có thể
một người đã mất đi một người bạn như vậy đấy.
Khi năm thứ ba kết thúc, Giang Nguyệt lấy được bằng Toefl và Gre.
Gần một năm cặm cụi, khắc khổ học hành để đổi lại niềm hân hoan khi
nhìn thấy kết quả.
Sau đó là kiểm tra thông tin trong trường, viết một bản tự thuật cá
nhân, điền vào đơn xin. Giang Nguyệt lật tung hồ sơ của 500 trường lớn
trên thế giới cũng vẫn chưa quyết định được là học ở trường nào. Quá trình
này có hơi giống bắt cô tự chọn nơi đi đày của mình. Châu Âu? Bắc Mỹ
hay là châu Úc?
Giang Nguyệt xem bảng danh sách các giáo sư, đột nhiên nhớ ra lần
trước cô và Lục Sa cùng làm việc với nhau ở viện nghiên cứu, từng trao đổi
thư từ qua lại với giáo sư Madin nổi tiếng của khoa Đông Á trường
Harvard, lúc họp có gặp mặt, giáo sự từng bảo cô theo học với ông. Giang
Nguyệt chẳng còn ý nào hay hơn, cũng không muốn phải tốn công thuyết
phục một giáo sư mà cô không quen. Thế nên cô đã viết thư cho giáo sự
Madin, chính thức giới thiệu môi trường, hứng thú nghiên cứu của mình,
đồng thời còn gửi kèm bảng điểm Toefl và Gre. Chỉ mấy hôm sau là giáo