Lục Sa ở cách cô quá xa, sức mạnh của anh không thể chống đỡ cho cô,
thậm chí ngay cả muốn chạm đến cũng không thể chạm nổi.
Mỗi lần Giang Nguyệt đọc mail hoặc nói chuyện với anh xong, cô đều
cảm thấy áy náy, áy náy bởi mình không thể đáp lại những nhiệt tình của
anh. Lục Sa càng nói yêu cô, cô càng cảm thấy nặng nề. Giang Nguyệt
chẳng muốn làm anh tổn thương, nhưng cô lại đang ép buộc mình phải yêu
anh. Cô bắt đầu tự kiểm điểm sự tùy tiện của mình một năm nay, cô tự
trách bản thân quá nông nổi, để đến nỗi phải lâm vào cảnh này.
Giang Nguyệt thầm mong Lục Sa sẽ có bạn gái ở bên Mĩ, sau đó sẽ
yêu cô ấy điên cuồng, hoặc tìm được một người yêu nào đó trong số những
du học sinh ở đó. Cho dù thế nào, như vậy cô cũng sẽ cảm thấy yên tâm
hơn.
Có một lần trên MSN, Lục Sa từng nhắc đến có một cô sinh viên
Trung Quốc học cùng anh môn thống kê chuyên ngành đang có ý với anh,
thường xuyên mang tương ớt của Trung Quốc sang cho anh. Giang Nguyệt
cho rằng cơ hội đã đến, cô bắt đầu thận trọng nói, bảo anh đừng lạnh nhạt
với con gái quá, sau đó nói rằng nếu tìm được cô gái nào thích hợp thì đừng
bỏ lỡ. Lục Sa hỏi cô có ý gì. Giang Nguyệt liền cười ha ha, nói: "Đang tuổi
thanh niên, có kết vài người cũng là chuyện thường."
Lục Sa nói: "Em đang ghen đấy à?"
Giang Nguyệt liền gõ một câu: "Em không muốn làm anh lỡ dở." Cô
ngẫm nghĩ, chuyện này nên nói cho sớm thì hơn, thế là ấn phím gửi đi. Lục
Sa không đáp lại, một lát sau, nick của anh tối đi. Giang Nguyệt kéo lịch sử
cuộc nói chuyện xuống, cô không dám chắc anh có nhận được không, biết
đâu mạng bị ngắt nửa chừng.
Sự thật là Lục Sa đã nhận được câu đó. Anh cũng đoán được tiếp theo
cô sẽ nói gì. Ngay từ đầu anh đã biết Giang Nguyệt chẳng có tình cảm gì