trong khi ôn tập cho thi cử.
Lục Sa cách cô cả một Thái Binh Dương, chênh lệch mười sáu tiếng
đồng hồ, bên cô là ban ngày thì bên anh vẫn là ban đêm. Hai người thường
liên lạc với nhau qua email, cũng có qua MSN, thỉnh thoảng buổi sáng hoặc
tối cũng có nhận được điện thoại của anh.
Lục Sa kêu ca với cô rằng bài vở quá nhiều, lúc mới đến nghe giảng
còn khó khăn, chuẩn bị một cái báo cáo mà phải thức mất mấy đêm liền,
viết báo cáo xong còn phải nhờ người sửa hộ. Đương nhiên anh cũng nói
rằng nhớ cô. Anh nói anh yêu cô, rất nhớ cô, có một lần mơ thấy cô, kết
quả là đêm ấy đã phải “vẽ bản đồ”. Lúc ấy Giang Nguyệt còn chưa hiểu thế
nào là vẽ bản đồ liền ngốc nghếch hỏi lại. Đợi đến khi biết được hàm ý thật
sự của nó rồi mới đỏ mặt tía tai, vô cùng bối rối. Giang Nguyệt không biết
liệu có phải đàn ông sau khi có quan hệ thân mật với phụ nữ đều trở nên
tùy tiện hơn không? Bởi vì hai người từng nhìn thấy nhau trong tình trạng
khỏa thân nên mọi thứ trở nên chẳng còn gì phải kiêng kị?
Về những chuyện đó, Giang Nguyệt chỉ biết khuyên nhủ anh chớ nóng
lòng, từ từ sẽ thích nghi với môi trường và ngôn ngữ. Còn về những vấn đề
khác, Giang Nguyệt không có ý kiến gì. Lục Sa nói rằng yêu cô, cô không
thể nói ra được rằng cô cũng vậy. Nhưng Lục Sa nói rằng anh nhớ cô, cô
cũng có thể nói ra rằng em cũng thế. Nhưng cô phát hiện ra rằng cô không
hề nhớ anh đến mức không thể kìm nén được.
Giang Nguyệt đương nhiên có nhớ đến Lục Sa. Lúc một mình đi ra
khỏi phòng tự học, những cơn gió đêm lành lạnh, tiếng côn trùng râm ran,
mua thu tiêu điều đã đến rồi, cô cũng bắt đầu cảm thấy cô độc. Lúc một
mình đi đến nhà ăn, trong cái nhà ăn rộng mênh mông, đâu đâu cũng thấy
những cặp tình nhân tay trong tay, cô cũng cảm thấy cô độc. Khi có một
mình xách hai chai nước, từ chỗ bán nước về kí túc, đôi tay đau nhức nhắc
nhở cô rằng, khi có anh ở bên, cô có thể tận hưởng cảm giác được chăm sóc
đến mức nào. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ vụt qua, chớp mắt đã tan biến.