sâu đậm với mình, hoặc giữa hai người vẫn chưa phải là kiểu thích và lôi
cuốn lẫn nhau. Anh cứ tự bảo mình, chỉ cần ở bên cô, rồi sẽ có một ngày cô
phát hiện, bản thân mình đã dần yêu anh, ít nhất cũng không rời xa anh
được.
Đêm trước khi anh đi, anh làm tình với cô, khi anh phát hiện ra mình
là người đàn ông đầu tiên của cô, anh kinh ngạc và vui mừng lắm. Có một
hôm anh liếc qua ti vi, HBO đang phát một bộ phim, chuyên gia tình yêu
trong phim có nói: phụ nữ sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào người đàn
ông có quan hệ tình dục với cô ấy. Anh nghĩ ngay đến Giang Nguyệt, nhớ
đến thân hình mềm mại và tuyệt mỹ của cô đêm ấy. Nhưng sau đó anh phát
hiện ra sự việc không hề như vậy. Càng những lần nói chuyện về sau, anh
càng nhận ra sự lạnh nhạt và đối phó của Giang Nguyệt. Khi nhìn thấy câu
nhắn ấy của cô, Lục Sa ngây ra hổi lâu, phải chất vấn cô ra sao đây? Anh
lại càng sợ cô nói ra đáp án. Anh tưởng rằng không nghe là sẽ không có
chuyện gì, cả hai vẫn có thể như trước đây.
Giang Nguyệt chờ ba ngày liền, suốt ba ngày anh không liên lạc gì với
cô. Giang Nguyệt check hòm thư nhưng không thấy có thư đến, lên MSN
cũng không thấy anh online, hỏi bạn cùng phòng cũng không có số điện
thoại của anh. Sự bất thường ấy khiến Giang Nguyệt chắc chắn Lục Sa đã
biết rồi. Nếu đã như vậy rồi thì cứ nói rõ cho xong.
Giang Nguyệt viết cho anh một bức thư, trong thư cô viết: "Lục Sa,
anh là một người tốt. Nhưng em không thể yêu anh, em không thể làm hại
anh nữa. Em rất xin lỗi, cũng rất lấy làm tiếc!"
Cuối cùng cũng nhận được thông điệp. Lục Sa đọc đi đọc lại sáu lần
bức thư ngắn ngủi ấy. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, hắt những cái bóng
xuống nền nhà. Lục Sa cả đời đều thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp
phải trắc trở hay vấp váp, nhưng chuyện tình cảm lần này đã để lại một ám
ảnh trong lòng anh.