Khoảng thời gian này đột nhiên trở thành chân không, khoảng thời
gian trước đã kết thúc, khoảng thời gian sau còn chưa bắt đầu. Cô hoàn
toàn rảnh rang suốt ngày đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, ngày nào cũng đến nhà
ăn từ sớm chờ cơm. Lúc ấy cô dường như bị chứng ám ảnh cưỡng chế, suốt
ngày nghêu ngao hát đi hát lại một bài hát mới Về hiện tại, về tương lai.
"Về hiện tại anh luôn có những sắp xếp chu đáo, tuy nhiên tình tiết
kịch lại luôn bị hiện thực thay đổi…"
Câu hát ấy chất chứa đầy những bất lực bởi sự thật luôn trái với ước
nguyện. Giang Nguyệt cảm thấy lời bài hát này là một sự trí tuệ, một bài
học mà ai chưa từng hối hận sẽ không bao giờ hiểu được.
Cô không muốn khiến bản thân phải hối hận. Vì vậy, Tết năm ấy cô về
Tề Ninh, cô chấp nhận làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, coi như là để báo đáp
ân tình của anh.
Hai tuần nghỉ Tết, Giang Nguyệt cố hết sức kiểm soát tầm mắt của
mình, không để cho ánh mắt mình dừng lại trên người anh. Cô sắp kín lịch
cho bản thân chạy bộ, bơi lội, tập đàn, luyện chữ, ngày nào cũng cười tươi
hớn hở, lấy lòng bố mẹ Du Tân Nhụy. Những việc này đều rất khó, nhưng
cô rất nỗ lực, mỗi người dường như đều cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. Cô
cảm thấy công sức của mình cũng xứng đáng.
Đêm giao thừa, cả nhà họ đi ăn cơm tất niên tại một cửa hàng ở hồ
Linh Dương. Về đến nhà, Giang Nguyệt biết mình nên ngồi xem ti vi với
hai cụ già như thường ngày, hơn nữa ngày hôm ấy có phát chương trình
đón Tết, nhưng cuối cùng cô không làm vậy. Xuống xe, Giang Nguyệt
mượn cớ là có bạn đang đợi cô trên mạng để chuồn đi. Về phòng mình,
Giang Nguyệt nằm bò trên giường, nằm thẳng cẳng bất động, trong đầu chỉ
hiện lên cảnh tượng vừa nãy.