Giang Nguyệt bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật thót người,
cô hoàn toàn không hay biết là anh vào: "Sao chú đi vào mà chẳng có chút
tiếng động gì thế?", cô buột miệng trách. Nói xong mới thấy giọng điệu sao
quen thuộc thế, trước đây đã nhiều lần cô từng trách cứ anh như vậy.
Anh mỉm cười chỉ xuống chân nói: "Bởi vì chú đi đôi tất dày do cháu
mua cho mà!"
Đó là đôi tất mà mấy hôm trước Giang Nguyệt đi mua sắm đã mua về,
là loại tất được dệt từ lông cừu rất mềm và ấm, rất thích hợp với mùa đông
lạnh lẽo và ẩm ướt của Tề Ninh. Cô liền mua rất nhiều, ai cũng có phần
tránh để anh phải nghĩ ngợi khi nhận quà.
Anh khẽ than thở: "Đã lâu lắm rồi cháu mới về nhà đón Tết. Năm nay
trong nhà náo nhiệt hẳn!"
Cô đáp: "Vâng. Trong nhà bao nhiêu người như vậy mà chú còn chưa
quen sao?" Giang Nguyệt còn nhớ trước đây anh ghét nhất là đông người,
đi tiếp khách là chuyện không tránh được, nhưng ở trong không gian riêng
của anh thì nhất định phải yên tĩnh. Cô cũng vậy. Rất nhiều điểm về tính
cách của cô đều giống như một bản sao của anh, trong số đó có nhiều điểm
là tự nhiên, nhưng có nhiều điểm là do cô cố ý xây dựng.
"Cũng vẫn ổn. Cô ấy sức khỏe không tốt, có bố mẹ ở bên chăm sóc
chú cũng yên tâm hơn đôi chút. Hai ông bà đều khỏe mạnh, biết tự tìm thú
vui cho mình, không cần chú phải bỏ tâm sức lo lắng!" Anh nói rất nhẹ,
nhưng không khí trong phòng chợt đông cứng, không biết là bởi vì đóng
cửa sổ lại hay là bởi vì anh vừa nhắc đến Du Tân Nhụy.
Lần này Giang Nguyệt về, thời gian tiếp xúc với Du Tân Nhụy nhiều
hơn hẳn. Cô nhận ra Du Tân Nhụy rõ ràng là yếu đi, tinh thần sa sút, thế
nhưng vẫn nhiệt tình quan tâm, thăm hỏi cô như bình thường. Giang
Nguyệt nghĩ chắc Giang Quân đã nói qua thân thế của mình với Du Tân