không?”
Giang Quân cười như mếu hỏi vặn lại: “Chẳng nhẽ có người lại nghĩ
cứ nằm như thế này thì thú vị sao?”
Cuối cùng hôm đó Giang Quân ngồi nghe nửa cuốn Bạch dạ hành. Cô
ngồi ở bên cạnh anh, chậm rãi đọc cho anh nghe từng trang, từng trang một.
Đọc đến chỗ nào hơi có động chạm đến vấn đề sex, giọng của cô khẽ run
lên, đọc qua thật là nhanh. Giang Quân vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng thấy
cô như vậy anh bỗng thấy căng thẳng. Chính sự căng thẳng này càng khiến
không khí thêm phần kích thích. Cũng may những đoạn viết về sex chỉ viết
ngắn gọn vài câu. Câu chuyện trong sách vừa tuyệt vọng vừa đau thương,
anh dường như có thể nhận thấy chút ấm áp từ trong sự bi thương ấy.
Cứ cách ngày Giang Nguyệt lại vào bệnh viện từ sớm. Tám giờ bác sĩ
đến kiểm tra phòng, Giang Quân đòi xuất viện. Cuối cùng bác sĩ đồng ý,
còn nhấn mạnh: “Ra viện thì được nhưng về nhà nhất định phải nằm tĩnh
dưỡng.”
Trong khi Giang Quân và bác sĩ tranh luận với nhau, Giang Nguyệt cứ
trầm ngâm không nói. Đợi bác sĩ đi rồi, Giang Nguyệt mới hỏi: “Chú muốn
về Tề Ninh ư?”
Giang Quân trả lời qua cánh cửa nhà vệ sinh: “Không, chú vẫn phải ở
Khang Châu một thời gian nữa. Bọn chú chuẩn bị hợp tác với học viện
công trình của đại học Z, xây một viện nghiên cứu tàu thuyền. Đang chuẩn
bị bàn bạc thì kết quả là phải nằm dài ở đây!” Anh thay quần áo bệnh viện
ra, nặc áo sơ mi và quần âu màu đen vào. Quần áo cho dù có đơn giản
nhưng mặc vào người anh vẫn trở nên rất phong cách.
“Chú có thể không ở khách sạn có được không? Về nhà có được
không? Cháu ít tiết, để cháu nấu nướng, bác sĩ dặn rồi, phải tĩnh dưỡng, chú