"Năm kia anh ấy giành được học bổng trợ cấp đến Harvard phỏng vấn
các học giả, về sau chúng cháu quen nhau trong một buổi tụ tập!" Giang
Nguyệt nghĩ, tốt nhất nên nói một cách đơn giản nhất
"Anh ta kết hôn chưa, có vợ chưa?"
"Li hôn rồi, hình như là có con trai, chỉ có điều hình như là vợ cũ nuôi
con thì phải, tình hình cụ thể thì cháu không rõ!" Giang Nguyệt cảm thấy
vấn đề càng lúc càng kì lạ.
"Là anh ta bảo cháu quay lại đây học tiến sĩ cùng với anh ta phải
không?"
"Là anh ấy từng đề nghị như thế, nhưng cháu quay về là bởi vì cháu
thích thế!"
Giang Quân lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, kẹp trên tay nhưng
không châm lửa, chỉ kẹp như vậy thôi. Anh nhíu mày, sau đó cười khan:
"Ha, anh ta lớn hơn cháu tới hai mươi tuổi đấy, lại có một đời vợ. Giang
Nguyệt, chú nói cho cháu biết, hai người hoàn toàn không hợp nhìn rõ một
một."
Giang Nguyệt cũng nhíu mày nói: "Thế thì đã làm sao ạ? Sao cháu
chẳng hiểu chú nói gì thế nhỉ?"
“Chẳng phải anh ta đang theo đuổi cháu hay sao?" Giang Quân hỏi, rồi
nói tiếp như rõ ràng mọi chuyện: "Cháu đừng có nói với chú là không nhé!"
"Cháu thừa nhận anh ấy có từng thích cháu. Nhưng…" Giang Nguyệt
nghẹn lời không nói tiếp được.
Hồi lâu sau, cô mới chịu mở miệng, giọng nói rất nhỏ: "Anh ấy giúp
cháu rất nhiều…"