"Thế nên cháu phải báo đáp ân tình của anh ta phải không? Cháu định
làm Muse* hay là thế nào?"
(* Thường gọi là Muse thần nàng thơ, là biểu tượng của ngẫu hứng
sáng tác thơ, văn học, nhạc, kịch…)
"Cháu…" Giang Nguyệt không biết phải phản bác thế nào, bởi vì
trong con mắt của nhiều người, quan hệ giữa cô và Tống Chí Hựu thật
không rõ ràng chút nào, ngay cả các sinh viên trong trường đều nhận thấy
Tống Chí Hựu đối xử với Giang Nguyệt rất đặc biệt. Huống hồ bây giờ
chuyện thầy trò yêu nhau trong trường chẳng phải là chuyện hiếm.
"Hay là cháu thích đàn ông lớn tuổi?" Lời nói vừa buột khỏi miệng,
Giang Quân đã thấy ân hận.
Giang Nguyệt sững người, cô nghi ngờ không biết bản thân mình có
nghe nhầm hay không.
Hồi lâu sau, Giang Nguyệt đứng dậy nói: "Hôm nay chúng ta đều mệt
rồi, nghỉ sớm thôi!"
Giang Quân nhìn theo Giang Nguyệt về phòng đóng sầm cửa lại và
biến mất đằng sau cánh cửa.
Anh lấy tay che mặt, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Nhưng cô đâu có thể
nghe thấy điều này, mà cho dù có nghe thấy thì lời cũng đã nói ra rồi, đâu
thể thu lại được. Giang Quân không thể tin nổi mình lại có thể bỉ ổi và thâm
độc đến như thế? Anh có còn là mình nữa không? Hay trong lòng anh bây
giờ đang bị ma quỷ hoành hành.
Giang Nguyệt ngồi thu lu trên giường, đôi mắt nhìn trân trân lên bức
tường trước mặt. Lần này cô không tức giận, chỉ cảm thấy rất buồn. Cô đã
dốc toàn bộ tình cảm vào anh, vậy mà còn bị anh hiểu lầm. Anh tưởng rằng
yêu thương là chuyện dễ thế sao?