ý ăn uống, nghỉ ngơi. Cháu không yên tâm về chú!” Giang Nguyệt hỏi lại:
“Thế có được không?”
Tại sao không? Lần này Giang Quân chẳng tìm được lý do nào để từ
chối. Anh nhìn ánh mắt cô, ánh mắt chất chứa đầy tình cảm, khiến người
khác không nỡ lòng từ chối. Nếu bản thân đã nghĩ như vậy, tại sao lại
không chứ?
Anh luôn dùng lý chí để kiềm chế dục vọng, nhưng bao nhiêu năm nay
anh không lần hoài nghi liệu mình làm vậy có đúng không? Cho dù là đúng
cũng chưa chắc đã là tốt. Vì một cái gọi là chính xác mà anh đã bỏ đi quá
nhiều thứ. Đến nay cuộc đời anh còn lại được bao nhiêu năm?
Thế nên anh đáp: “Cũng được, về nhà ở vậy!”
Chẳng qua chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng lại khiến cho
Giang Nguyệt vui mừng khôn xiết. Cô cũng chẳng giấu giếm tâm trạng vui
vẻ của mình, toét miệng cười vui mừng, để lộ đôi má lúm sâu hoáy. Nhìn
đôi má lúm ấy, Giang Quân cảm thấy dường như mình đã quá khắt khe với
cô, nhìn xem, nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến thế kia cơ mà.
Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt khác thường của anh, nói: "Trông cháu có
gì bất thường ư?"
Giang Quân không trả lời mà chuyển sang một vấn đề khác chẳng hề
liên quan: "Tống Chí Hựu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sinh năm sáu ba, ừm, năm nay bốn mươi bốn ạ!" Giang Nguyệt thấy
rất khó hiểu, sao tự nhiên lại hỏi đến Tống Chí Hựu.
"Hai người quen nhau như thế nào?"