Những đứa trẻ khác ngã khóc còn có thể lớn tiếng gọi bố mẹ, còn cô
chỉ có thể gọi một tiếng "Chú ơi". Từ trước đến giờ luôn là anh, tất cả cũng
đều thuộc về anh. Chẳng ai có thể thay đổi những điều này ở cô.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Nguyệt vẫn không sao lý giải nổi, một
người chỉ mới gặp mặt lần đầu như Tống Chí Hựu sao có thể chọc giân anh
đến mức ấy. Anh biết Lục Sa, cũng biết Alain, nhưng chưa bao giờ tra hỏi
cô về họ. Tống Chí Hựu chẳng qua chỉ là tuổi tác xấp xỉ anh, thế mà anh đã
không chịu nổi ư? Hay là anh nghĩ rằng cô đã vạch rõ giới hạn, một khi
chạm vào vạch giới hạn, cô sẽ phải chịu trừng phạt?
Giang Nguyệt nghe thấy tiếng anh gõ cửa, một hồi, hai hồi, tiếng anh
gọi cô: "Nguyệt ơi!"
Cô không trả lời.
Anh cứ gọi cô như thế, và anh nói: "Chú xin lỗi."
Một lát sau, anh lại nói: "Chú chỉ lo cho cháu, sợ cháu phải chịu khổ
thôi!"
Giang Nguyệt bỗng dưng thấy thật buồn cười, anh nên biết chính anh
là người khiến cô chịu khổ nhiều nhất. Trong tiếng anh có một từ là
"bittersweet", tình cảm cô dành cho anh từ trước đến giờ luôn lúc vui, lúc
buồn, ngọt ngào luôn đi kèm với đắng cay. Có phải mỗi cuộc tình khắc cốt
ghi xương đều có dư vị như vậy không?
Anh vẫn đứng bên ngoài cửa, nhưng câu nói ấy của anh vẫn vang
vọng trong đầu cô.
Vì vậy Giang Nguyệt chỉ nói với anh như thế này: “Giờ cháu không
muốn nói chuyện với chú!”