Mở file tài liệu của Từ Viêm Huy ra, Giang Nguyệt bắt đầu chăm chú
đọc, sửa hết những chỗ dịch thiếu, dịch sai, diễn đạt chưa chính xác, đồng
thời còn chú thích bằng màu xanh lí do vì sao cô sửa. Cách làm việc của
Giang Nguyệt cũng là học từ Giang Quân, làm chuyện gì cũng có lí do, căn
cứ rõ ràng, cho dù cái lí do có thuộc về mình, cô cũng luôn ăn nói lễ độ,
nhẹ nhàng, không làm mất thể diện của người khác.
Giang Nguyệt ngồi sửa một mạch cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang
bốn giờ chiều. Cô đã bở bữa trưa nhưng cũng chẳng thấy đói. Xong việc,
Giang Nguyệt liền vào bếp nấu một ấm cà phê, rồi dùng máy nước hai lát
bánh mì, bê đến trước bàn máy vi tính, vừa ăn vừa xác nhận lại lần cuối bản
dịch. Sau khi đã xác nhận xong, cô liền gửi tới hòm thư của Từ Viêm Huy.
"Cuối cùng cũng xong!" Giang Nguyệt lẩm bẩm đứng bên bồn rửa bát
rửa cốc và bát đĩa. Xong việc, Giang Nguyệt quay trở lại bàn, không nén
được lại mở file Cổ tích tuổi thơ ra, bản tay run rẩy mở file đánh dấu số 24.
Tất cả những giằng co và kìm nén bấy lâu nay đều trở nên uổng phí.
Giang Nguyệt không để lại bất kì thứ gì có liên quan đến Alain. Hồi
ấy trong khoảnh khắc, cô đã nảy ra ý định xóa tất cả những bức ảnh trong
máy tính. Sau đó lúc về nước cô cũng không mang theo cái gì về. Có thứ gì
cần phải lưu lại đâu, vì vậy mà cô đã bỏ lại hết. Đã làm là phải làm cho dứt
khoát như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn qua thôi, chỉ một chút thôi, tất
cả những kí ức về Alain ở trong đầu cô lại hiện lên mồn một.
Hai người quen biết nhau vào mùa xuân. Mùa xuân ở cái huyện nhỏ
tại Cambride đương nhiên là rất đẹp, chỉ có điều cô đã không mấy để tâm.
Lúc ấy học kì hai vừa mới bắt đầu, ngày nào Giang Nguyệt cũng hơn
ba giờ sáng mới đi ngủ. Giấc ngủ của người khác cần có bóng đêm hỗ trợ,
còn cô phải nhắm mắt ngủ lúc có ánh sáng chiếu đến mới khiến cô cảm
thấy an toàn. Nếu là những buổi sáng không có tiết, Giang Nguyệt sẽ ngủ