rồi chỉ viết một câu: "Cháu quả nhiên đã quay lại Rome rồi này, còn chú thì
sao?"
Alain thò đầu sang nhìn xem cô viết cái gì, nhưng cô liền che lại, cứ
như một đứa trẻ tiểu học che bài của mình không cho bạn khác nhìn vậy.
Ra khỏi quán cà phê, cô tìm một cái hòm thư gần nhất và bỏ thư vào.
Cuối cùng là bức ảnh ấy, là ảnh cô và Alain đứng ở quảng trường
Vatican. Năm ấy cả hai đều hai mươi tư tuổi, ở cái tuổi có thể phung phí cả
một mùa hè vào tháng năm. Hai người mặc áo phông trắng, quần sooc màu
kem, Alain vòng tay ôm vai cô, cô hơi ngả về phía anh, đứng dựa vào nửa
người anh. Cô đeo kính râm nên không nhìn rõ ánh mắt, nhưng cô đang
cười, có thể nhận ra cô thực sự vui vẻ. Alain cũng cười, để lộ ra hàm răng
trắng đều tăm tắp. Khách bộ hành đi qua đi lại, đàn bồ câu bay lướt qua
quảng trường, hai người họ đứng giữa quảng trường, trông giống như hai
chú bồ câu trắng vui vẻ.
Giang Nguyệt phải nghĩ ngợi rất lâu mới quyết định gửi bức ảnh này
vào hòm thư của Giang Quân. Cô tự nhủ, nếu như cô chẳng thể tìm được
một tổ ấm cho mình, vậy thì chi bằng tìm một người bạn đồng hành lãng du
hết kiếp này.
Chỉ có điều cô đâu ngờ, người bạn đồng hành này chẳng mấy chốc đã
rời cô mà đi.
Giang Nguyệt đóng tất cả các file lại, hai tay ôm lấy mặt, nhắm nghiền
mắt lại. Giang Quân cũng được mà Alain cũng được, cả hai đều có ảnh
hưởng quá lớn đến tâm trạng của cô.
Căn phòng cách âm rất tốt, đang giữa trưa mà bốn bề yên ắng đến lạ,
chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng quạt gió ở máy vi tính vù vù.
Giang Nguyệt thầm nhủ: "Thôi đủ rồi, đủ rồi, cần phải làm việc thôi!"