đến mười giờ, sau đó ngồi dậy chải đầu, vệ sinh cá nhân xong là đeo ba lô
laptop và sách vở đến một quán cà phê tên Epicurus ở gần đó. Mười rưỡi
sáng, gọi một suất ăn, coi như là Brunch*.
(* Breakfast và lunch - bữa sáng và bữa trưa, đây được xem là một
bữa trong ngày cho những người bận rộn công việc, thức khuya dậy muôn.)
Tính cách của Giang Nguyệt vẫn cô độc, không hề thay đổi, đi đâu
cũng một thân một mình. Nhưng cô thích ẩn mình giữa đám đông, lặng im
quan sát những người xung quanh, giống như một chậu cây mọc ở nơi yên
tĩnh, hấp thu hơi ấm của những người trong quán cà phê.
Trên con đường đó có rất nhiều quán cà phê, thậm chí quán Starbuck
còn gần chỗ cô hơn, nhưng Giang Nguyệt lại thích đến cái quán cà phê
Epicurus vắng vẻ này. Bởi vì quán cà phê này không âm u như các quán
khác, có đầy đủ ánh sáng, thích hợp cho việc đọc sách hay viết luận. Không
gian trong quán cũng rất rộng, mà người lại không đông lắm, không giống
như cảnh tượng xếp hàng trong Starbuck. Những người đến đây đa số là
học sinh sinh viên, đều là những người muốn chuyên tâm làm việc của
mình. Nhược điểm duy nhất của quán này là rất ít ổ cắm, chỉ có bốn cái,
nếu như muốn dùng thì phải cắm thêm ổ chia.
Giang Nguyệt rất tự giác, không tìm mọi cách tranh giành lấy cái ổ
điện, mỗi lần đều ngồi laptop đến khi gần hết pin liền gấp laptop lại,
chuyển sang đọc sách.
Thế nhưng hôm ấy cô lại đang viết bài, mới làm được một nửa thì máy
tính đã báo sắp hết pin. Giang Nguyệt ngao ngán lấy dây cắm điện từ trong
túi ra, đưa mắt nhìn quanh tìm ổ cắm.
Đúng lúc ấy, một chàng trai ngồi ở ghế dài bên cạnh vỗ vỗ vai cô, nhẹ
nhàng nói: "Bạn có thể cắm vào ổ điện phía trên tôi đây này!"
Hóa ra anh tự mang theo ổ cắm, người này chính là Alain.