Lúc Giang Nguyệt còn học cấp ba, có một đợt cô rất thích tinh dầu
hương, cô đã mua đủ loại tinh dầu, sau khi nghiên cứu kĩ công dụng của
chúng cô liền tự mình trải nghiệm, và cô yêu thích nhất mùi hương của hoa
oải hương. Bởi Giang Quân thường xuyên mất ngủ, Giang Quân liền nhỏ
vài giọt tinh dầu hoa oải hương vào tủ quần áo, lên gối của anh.
Thật không ngờ bao nhiều năm rồi thói quen nhỏ của cô vẫn được anh
duy trì.
Bây giờ mùi hương của hoa oải hương quện với hơi ấm trên người anh
khiến Giang Nguyệt muốn chìm vào giấc ngủ.
“Buồn ngủ, cháu muốn đi ngủ!” Giang Nguyệt mệt mỏi chẳng muốn
nói thêm dù chỉ một từ.
“Thế thì cháu ngủ đi, ngủ dậy thì ăn cơm sau!” Giang Quân đẩy cô
bảo cô ngồi dậy.
Tay Giang Nguyệt vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh: “Không muốn nhúc
nhích nữa!”, Giang Nguyệt lẩm bẩm, định nói thêm nhưng lại thôi. Lúc này
những lời nói của cô đều không đi qua cái đầu.
Giang Quân cười bất lực, đành bế cô lên. Anh đã từng bế cô như thế
này nhiều lần, khi cô ngủ say, mặt thường áp vào ngực anh, khuôn mặt tròn
tròn tựa như quả táo chín. Về sau cô lớn rồi, hai người không hẹn mà cùng
tìm cách né tránh những đông chạm thân mật như thế này.
Giang Quân đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Giang Nguyệt
kéo vạt áo của Giang Quân hỏi: “Có làm chú mệt không?”
“Cháu coi chú là ông già thật đấy à? Sao có thể vì chút nặng ấy mà
mệt được? Hồi ấy hai anh em chú ra bến cảng, gánh không biết bao nhiêu
bao tải mà đâu có kêu mệt!” Giang Quân xoa xoa đầu cô, nói: “Chỉ có điều
so với cháu hồi cấp hai thì nặng hơn nhiều!”