“Nghe nói con người vào khoảnh khắc chết đi, cân nặng thường giảm
đi 21gram,” Giang Nguyệt bình thản nói.
Giang Quân ngồi xuống bên giường cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn
dấu nước mắt, nói: “Nguyệt Nguyệt đó không phải lỗi của cháu. Cháu có
thể trách trời, trách đất, trách vận mệnh, nhưng không thể tự trách mình!”
“Dạ!” Cô khẽ đáp, một lát sau lại nói: “Có lẽ Alain như vậy là may
mắn. Bọn họ nói lúc anh ấy chết, trên mặt vẫn còn nở nụ cười. Chắc chắn
anh ấy đang nghĩ chuyện gì đó vui vẻ, hơn nữa cũng không cảm thấy đau
khổ, thật may mắn!”
Chẳng phải ai cũng được may mắn như thế.
Giang Quân nghĩ đến thi hài của bố mẹ vùi dưới đống đất đá khi thủy
triều rút, nhớ đến những khuôn mặt be bét máu trên vách đá ...tất cả bọn họ
đều chết rất thê thảm.
“Chú đừng đi có được không? Ở lại với cháu một lát!” Giang Nguyệt
khẽ nheo nheo mắt nhìn Giang Quân, chậm dãi nằm dịch vào trong một
chút.
Giang Nguyệt tưởng rằng anh sẽ lấy lí do từ chối, không ngờ anh lại
nằm xuống thật.
Mặc dù hai người mỗi người một gối, ở giữa vẫn cách nhau một
khoảng không khá rộng, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm bên nhau
kể từ sau cái đêm mùa hạ ấy. Khoảng cách quá gần ấy khiến hai người đều
nhất thời không nói nên lời.
“Quay về là tốt rồi! Nguyệt Nguyệt, sau này mọi việc sẽ ổn thôi”. Một
hồi sau Giang Quân mới khẽ nói, giống như một lời hứa, một lời khẳng
định.