xa vời, không thể nào đạt được, vì vậy không nên có ước mơ. Cần gì phải
hi vọng để mà thất vọng hết lần này đến lần khác:”
“ Sao cháu lại là người thừa được? Trên đời có rất nhiều người thừa,
nhưng cháu thì tuyệt đối không phải!” Giang Quân nói.
“Cháu sinh ra đã chẳng ai cần, về sau được bà nhận nuôi, nhưng chẳng
ai thân thiết với cháu. Lúc ở giáo đường, khi hòm tiền quyên góp bị ít đi là
bà lại đánh cháu, nói là cháu ăn trộm, rõ ràng là cháu gái của bà đã lấy, thế
mà lại đổ oan cho cháu, bởi vì cháu là đứa trẻ nhặt ngoài đường.”
“Đều là chuyện quá khứ rôi, Nguyệt Nguyệt, mọi chuyện đã qua rôi!”
Giang Quân siết chặt tay cô.
“Cháu cũng không có bạn bè, những người thâm thiết với cháu đều ra
đi, không đếm xỉa gì đến cháu nữa!” Giọng Giang Nguyệt nghẹn ngào.
“Bao nhiêu năm nay, chỉ có chú là đối xử tốt với cháu mà không đòi hỏi
được đền đáp, thế nhưng tại sao chú lại không đoái hoài gì đến cháu nữa?”
Giang Nguyệt òa khóc, nỗi uất ức bao nhiều năm dồn nén trong lòng
hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trút ra. Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc:
“Cháu muốn thấy chú phải hối hận, rất muốn, rất muốn.....”
Giang Nguyệt không thể nói tiếp nữa.
Giang Quân xích lại gần, vòng tay ôm cô vào lòng: “Chú sai rồi, chú
sai rồi! Sau này chú sẽ không thế nữa, chú hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc
cháu nữa. Chúng ta lại giống như trước đây, lại vui vẻ như trước đây nhé!”
Anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ, ôm siết lấy Giang
Nguyệt đang run rẩy, cho đến khi cô bình tĩnh hơn, cho đến khi hơi thở của
cô trở lại đều đều.