Giang Quân nghĩ, vậy cứ để cho cô tự quyết định đi, coi như giao vận
mênh của mình cho cô định đoạt.
Gần mười giờ đêm thì Giang Nguyệt tỉnh giấc, liếc mắt sang bên cạnh
trống không, ngay cả vết lõm trên gối cũng không còn, anh đã đi từ lâu rồi.
Trong lòng Giang Nguyệt hiểu rất rõ, chẳng có ai ở mãi bên cạnh một
người. Nhưng khi mở mắt ra, cô vẫn hi vọng để rồi lại thất vọng.
Cô thấy đói, liền xuống khỏi giường, khoác một cái len áo mỏng. Mỗi
khi tâm trạng hụt hẫng, Giang Nguyệt thường mặc quần áo màu sắc, Tống
Chí Hựu nói với cô rằng màu sắc có thể khiến tâm trạng của người tốt hơn.
Cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có thư phòng là đèn sáng. Giang
Nguyệt đi về phía thư phòng, nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy cái dáng
chăm chú của Giang Quân. Cô vẫn luôn thích ngắm nhìn anh làm việc. Có
một khoảng thời gian cô thường ngẩn ra nhìn Tống Chí Hựu làm việc, bởi
vì trông rất giống Giang Quân, cái vẻ chuyên tâm không để ý đến xung
quanh ấy thường khiến cô say mê.
Giang Quân trả lời thư xong liền nhấn nút gửi đi, ngoảnh đầu lại, anh
đột nhiên nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài cửa.
“Sao không lên tiếng thế?” Anh mỉm cười. “Chú còn tưởng là yêu tinh
hoa nào đến quấy nhiễu chứ!”, nhìn cô giây lát anh nói: “À giống pha lê”
“Pha lê á!” Giang Nguyệt cúi đầu nhìn lại mình.
“Không cần nhìn nữa đâu, chú nói cái áo len của cháu kìa, không phải
nói thân hình cháu đâu!” Giang Quân gập laptop lại, đứng dậy.
Giang Nguyệt đỏ mặt nói: “Cháu đói rồi!”
“Cháu muốn ăn gì?”