Giang Nguyệt đứng bên cạnh chằng có việc gì làm, chỉ biết dán mắt
nhìn anh: ống tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay, trên người đeo tạp dề hoa,
càng nhìn càng thấy buồn cười. Giang Nguyệt vội vàng lấy điện thoại trên
bàn, hướng về phía anh chụp ảnh. Giang Quân bối rối nhưng cũng đành
ngoan ngoãn phối hợp.
“Chú thấy mấy thứ đó của cháu lúc nào vậy?” Giang Nguyệt hỏi:
“Thứ gì?”
“Chính là đống ảnh cháu lưu trong máy tính, còn cả giấy tờ của cháu
từ tám năm về trước ấy!”
“Lúc chuyển nhà”
Giang Nguyệt thầm nhủ, hóa ra là lúc ấy, lúc ấy anh chuẩn bị kết hôn,
chuyển từ nhà cũ sang nhà mới. Cô định hỏi còn bản thu âm thì sao, còn cả
những bức ảnh cô chưa nhìn thấy bao giờ là thế nào.
Đúng lúc ấy trong phòng đột nhiên vang lên bản nhạc Humoresque
của Antonin Leopold Dvorak, tiếng violon du dương, lúc thấp lúc cao.
Giang Quân nói: “Là điện thoại của chú, ở trong túi áo khoác ấy, cháu
nghe giúp đi!”
Giang Nguyệt thầm nghĩ hóa ra anh ấy đã xem Người tình Praha rồi.
Trong đầu cô lúc này lại hiện ra cảnh tượng hai người bối rối, ngại ngùng
như thể lúc nào cũng xem bộ phim này.
Cô tìm thấy điện thoại của anh vắt trong túi áo vắt trên ghế trong thư
phòng. Giang Nguyệt đang định nhấn phím nghe, lướt nhìn màn hình, bàn
tay chợt khựng lại. Màn hình hiện lên dòng chữ “Du Tân Quả đang gọi
đến”.