Cô đương nhiên vẫn còn nhớ Du Tân Quả là ai, muộn thế này rồi anh
ta gọi đến vì việc công ư? Hay là việc riêng tư? Vì chị của anh ta ư?
Giang Nguyệt chạy vào bếp đưa điện thoại cho anh nói: “Chú tự nghe
đi!”
Giang Quân nghe điện thoại nói: “Tân Quả hả, cậu nói đi.....”, anh đẩy
cửa bếp đi ra ngoài ban công.
Giang Nguyệt trông cái nồi không cho nước trào ra ngoài, thỉnh
thoảng lại lấy đũa đảo lên. Cô cố kiềm chế bản thân không lắng tai nghe,
nhưng tiếng điện thoại cứ như tiếng một con côn trùng đi vào tai cô.
Cô nghe thấy anh nói chuyện về xưởng đóng tàu và đơn đặt hàng,
những chuyện này bởi vì không hiểu nên cô chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ có
một câu cuối cùng là nghe rõ nhất: “Chị em thế nào rồi?”. Anh nói: “ Bảo
chị em chịu khó nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ bảo anh!”
Lúc Giang Quân từ ngoài ban công đi vào, Giang Nguyệt đã gắp mì ra
đĩa và đổ nước sốt vào. Cô bóc hai nhánh tỏi, cho vào máy xay rồi nghiến
răng ấn mạnh, cứ như thể cái cô xay không phải là tỏi mà là một con ác
quỷ. Nhưng mà rốt cuộc ai là ác quỷ đây?
“Nát hết cả rồi, cháu ngồi đi để chú làm cho!”
Giang Quân đón lấy cái máy xay tỏi trên tay cô, rắc một chút muối
vào vừa xay vừa nói: “Chú phải đến xưởng đóng tàu bên Nhật khảo sát một
chuyến cùng nhân viên phụ trách của viện nghiên cứu. Cũng phải qua Hàn
Quốc xem sao, chắc phải khoảng mười ngày nữa mới về được.”
Giang Nguyệt ngây người: “Khi nào chú đi?”
“Chiều mai, ban nãy Du Tân Quả gọi điện báo đã liên lạc xong với
bên Nhật rồi!” Giang Quân thở dài: “Lúc cháu đang ngủ chú đã xem một