“Chú biết tại sao cháu về nước không?”
“Tại sao?”
“Sau khi Alain chết, suốt một thời gian dài cháu không biết phải làm
gì. Cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa, bởi con người có thể chết bất cứ lúc
nào. Ngoài cái chết ra, giường như chẳng có chuyện gì đáng để làm cả.
Cháu nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ, trong phòng chỉ đọc
sách, cháu chỉ đọc sách, đọc rất nhiều thứ sách vớ vẩn. Cháu nhìn thấy rất
nhiều người, rất nhiều người thông minh và vĩ đại, bọn họ cũng đau khổ
giống như cháu. Nhưng cháu không hề cảm thấy được an ủi. Về sau không
biết là từ đâu, không nhớ nữa, có thể là một quấn sách cũ nát, cháu đọc
được một đoạn thoại, nói, cuộc sống không phải là cuộc đấu tranh với cái
chết, mà là vì những khát vọng khác. Chỉ những câu đơn giản như vậy thôi,
nhưng đã khiến cháu nghĩ thông suốt, giống như phát hiện ra một sự thật
vậy!”
Giang Nguyệt xoay người, quay lưng lại anh, dường như cứ phải như
vậy cô mới có dũng khí nói hết.
“Lúc ấy cháu đã nghĩ, cháu cứ luôn nghĩ rằng cuộc sống chẳng có chút
ý nghĩa nào, chẳng lẽ trên đời này không có thứ cháu muốn có nữa hay
sao? Cháu muốn làm cái gì? Hình như cháu chưa bao giờ nghĩ đến. Cháu
muốn thế nào, muốn làm gì, sống ra sao? Cháu luôn bị buộc sống đẩy về
phía trước, thường đưa ra những lựa chọn nên làm, nhưng lại quên mất hỏi
bản thân mình muốn cái gì?”
Giang Quân mở mắt ra, giọng nói của cô rất bình thản, cũng chẳng có
chút oán thán gì, nhưng Giang Quân nghe mà như thấy có hàng ngàn mũi
tên đâm vào tim.
Giang Nguyệt nói tiếp:” Cháu luôn nghĩ rằng bản thân mình là một
người thừa, mong ước của cháu cũng là thừa, chúng đều là những ước vọng