anh dám chắc rằng cái vị trí ấy không ai có có thể thay thế. Nhưng giờ đây
đột nhiên anh cảm thấy cái “dám chắc” ấy của mình thật quá mong manh,
không chịu nổi sóng gió. Bởi vì những việc anh có thể làm thì người khác
cũng có thể làm, những thứ anh có thể cho cô, thì người khác cũng có thể
cho. Phải đến lúc này, Giang Quân mới hiểu, tại sao bản thân mình lại đặc
biệt nghi kị, và khó chịu với Tống Chí Hựu như thế, có lẽ bởi anh ta là
người có thể thay thế anh. Điêu này khiến anh có một cảm giác bị đe dọa
rất đáng sợ.
Đủ mọi tưởng tượng cứ vần vũ hiện lên trong đầu anh, khiến anh trở
tay không kịp. Cái tâm trạng đứng ngồi không yên, sốt ruột đến kì lạ ấy
khiến anh bỏ lại cả đám người ở đấy, phi thằng ra sân bay, lên chuyến bay
sớm nhất, tức tốc về gặp cô. Gặp đươc rồi trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ
nhõm.
Lúc mở cửa vào người anh nhin thấy là một phụ nữ trung tuổi. Cho
đến khi bước vào phòng mình, anh mới nhìn thấy cô. Cô cuộn mình trong
chăn. Anh lại gần, quỳ xuống trước giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say
của cô, yếu ớt và ngây thơ, khiến trái tim dịu xuống.
Giang Quân trịnh trọng nói với cô: “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì
cũng không được giấu chú nhé! Phải nghe từ miệng người khác thật chẳng
dễ chịu chút nào!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Quân khẽ chạm tay vào vết thường đã đóng vảy lại chỉ vào cái
chân bó bột đang gác trên cái gối mềm của cô, hỏi: “Còn đau không?”
“Tay thì hết đau rồi nhưng chân thì hơi khó chịu thôi chứ không đau
lắm!” Giang Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy cổ áo với tay áo anh đều
ướt, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao chú lại ướt thế này, chú không đi từ hầm để xe
lên à?”