Còn bây giờ Giang Nguyệt vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm anh, chỉ có
điều mỗi lần ngẩng lên nhìn anh đều bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.
Mấy lần đầu, khi ánh mắt giao nhau, anh thường có vẻ ngại ngùng, nụ cười
trên môi cũng mang chút bối rối, giống như một người làm chuyện xấu bị
người khác bắt gặp. Nhưng về sau, anh đã lấy lại sự tự nhiên, mỗi khi chạm
phải ánh mắt cô, anh lại khẽ mỉm cười, đôi lông mày nhíu chặt liền dãn ra.
Có lẽ thời gian đã âm thầm trôi qua trong mỗi ánh mắt và nụ cười như
vậy, khiến Giang Nguyệt cảm thấy thời gian một ngày chỉ chớp mắt đã qua.
Sau một trận mưa thu, khí hậu đột nhiên trở lạnh, nhưng trời vẫn rất
trong xanh. Ánh mặt trời ấm áp buổi trưa chiếu qua của sổ, rọi những tia
nắng vàng xuống sàn gỗ, long lanh như bóng nước.
Lúc này Giang quân sẽ bế Giang Nguyệt ra ngoài ban công, hai người
ngồi hai bên chiếc bàn sắt màu trắng. Giang Quân pha một bình trà, rót cho
Giang Nguyệt một cốc, thêm một chút sữa vào. Thứ hồng trà Sri Lamka
thuần khiết thoang thoảng dậy mùi hương, hai người vừa ung dung thưởng
thức hồng trà, vừa đưa mắt nhìn mặt hồ Hương Mật và những cây phong la
đỏ bên hồ, thư thái đón ánh mặt trời ấm ấp đang chiều rọi mặt đất.
Ngồi như vậy được một lúc Giang Quân sẽ bảo Giang Nguyệt gác
chân lên đùi mình, còn anh sẽ dùng cách mát xa mới học được từ cô Trần y
tá để mát xa cho cô. Bàn tay anh to và ấm, xoa vào lòng bàn chân lạnh băng
của cô, dịu dàng truyền hơi ấm cho cô. Trong lúc mát xa anh còn nói rất
nhiều chuyện phiếm với cô.
Ví dụ như: “Chú sẽ đóng một con thuyền để chúng ta sử dụng!”
Giang Nguyệt nói: “Cũng được. Gump đã cho sơn kí hiệu là Jeny lên
tất cả những con thuyền đánh cá của mình, vậy thuyền của chúng ta sẽ tên
là gì ạ!”
“Thế thì chúng ta đặt tên là Cynthia đi!”