ở phụ nữ tình cảm chiếm toàn bộ. Hạnh phúc hay đau khổ đều do tình cảm
quyết định. Cô luôn dùng cái lí luận này để giải thích cho sự hờ hững của
anh ấy đối với mình...”
Du Tân Nhụy nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyệt: “Về
sau cô mới biết, không phải anh ấy không có sự nồng nàn, chỉ là sự nồng
nàn ấy không dành cho cô, mà là... dành chọn cho cháu. Mỗi đồ vật của
cháu anh ấy đều giữ gìn cẩn thận. Còn lâu mới đến sinh nhật cháu thế mà
anh ấy đã nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho cháu. Cứ mỗi khi đến một nơi
nào đó là anh ấy đều nhớ đến cháu, thậm chí ngay cả trong mơ cũng gọi tên
cháu. Một lần, hai lần, thì không sao, nhưng anh ấy suốt ngày như vậy. Cô
không ngốc cũng không cù lần. Lúc cháu đi Mỹ du học, thực ra cô mừng
thầm trong lòng, tưởng cháu đi xa rồi anh ấy sẽ đối xử với cô tốt hơn một
chút. Nhưng khi một người đã ở trong trái tim anh ấy rồi, cho dù có ở xa
đến đâu cũng chẳng có gì khác biệt cả...”
“Cô thật sựu nản lòng rồi!” Du Tân Nhụy chầm chậm đặt tay lên xoa
xoa phần bụng đang nhô lên của mình: “Mùa đông năm ngoái, sau khi từ
Mỹ về, cô đi Khang Châu dự hội nghị, gặp lại các bạn học cùng đại học,
anh ấy vẫn nhớ đến cô. Anh ấy vẫn nhớ đến cô, cô nghĩ cuộc hôn nhân này
nên kết thúc ở đây. Đàn bà suy cho cùng vẫn cần một người đàn ông yêu
thương mình!”
Giang Nguyệt tay cầm cốc trà nghe Du Tân Nhụy kể hết. Cốc trà nóng
giờ đã nguội ngắt, cô uống một ngụm to, miệng đắng ngắt, không biết là do
trà đắng hay do chính cảm nhận của cô.
Nếu như cô là một người không có liên quan chắc chắn cô sẽ cảm thấy
đồng tình với Du Tân Nhụy mà trách cứ Giang Quân. Nhưng cô không
phải, cô nghe Du Tân Nhụy nói đến Giang Quân quan tâm đến mình. Tình
cảm của anh bao nhiêu năm nay đều được giấu kín trong lòng không nói ra.
Khoảnh khắc này trong lòng Giang Nguyệt thật sự rất rối bời.