chịu đựng sự hụt hẫng của mất mát, chi bằng chẳng từng nắm bắt được thứ
gì, chẳng từng sở hữu thứ gì thì hơn!”
Giang Nguyệt hướng về phía mặt trời thầm nghĩ: suy cho cùng cả cô
và anh đều quá yếu đuối, vì vậy mới đi từ thân thiết sang xa cách.
Mùa đông này vô cùng lạnh, trong cái âm u lạnh lẽo của thời tiết, ánh
đèn màu cùng dòng người qua lại cũng trở nên mờ ảo và tê tái.
Vừa về đến nhà, về đến cái tổ ấm áp và riêng tư, cái cảm giác u ám ấy
đã tan biến. Giang Nguyệt dựa lưng vào cửa, trong phòng tĩnh mịch chẳng
có lấy một tiếng động. Buổi trưa lúc cô ra khỏi nhà cô đã bảo cô Trần về
nhà, còn Giang Quân vẫn đang ở một thành phố phía bắc xa xôi ngàn dặm,
đợi đến khi anh về sẽ là một bữa tiệc tối náo nhiệt và tưng bừng.
Giang Nguyệt vốn đã sớm quen với cuộc sống một mình như thế này,
nhưng hiện giờ cô bỗng cảm thấy cô đơn lẻ bóng. Cô với tay bật đèn hành
lang rồi đi vào trong, bật đèn phòng khách. Giang Nguyệt bật tất cả đèn
trong phòng lên. Dưới ánh sáng đèn Giang Nguyệt nhìn thấy một cái vali
màu đen, dựa vào chân ghế sofa. Giang Nguyệt định thần lại, đó chính là
chiêc vali Tumi của Giang Quân.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ anh đã quay về? Cô thầm nghĩ vậy rồi một
tay bám vào tường, bước chân nhanh lên phòng của anh.
Cánh cửa khép hờ, cô đẩy nhẹ cánh cưả, quả nhiên có anh trong đó, áo
khoác, áo vest, cà vạt vứt ở đuôi giường. Giang Quân nằm ngửa cánh tay
thò ra bên ngoài chăn, mắt nhắm nghiền, mí mắt không hề động đậy. Rất
yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có cảm giác chẳng có sự sống.
Giang Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô lao đến lay
mạnh người anh.