Giang Quân mở mắt ra, đôi mắt hằn những tia máu. Anh nắm lấy cánh
tay cô, ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”
Giang Nguyệt hất tay anh ra gắt lên: “Cháu bị chú dọa chết khiếp đây
này!”
“Chú làm gì mà dọa cháu?” Thấy cô cúi đầu không nói gì, Giang
Quân lại nói: “Uống trà vơi cô ấy mà lâu thế à?”
“Chú biết rồi à!” Giang Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Cháu ném điện thoại ở nhà làm chú lo quá, đành phải gọi điện cho
cậu Trương, là cậu ta nói!”
“Chú chú chú... Cháu ...” Giang Nguyệt đột nhiên thấy bực mình, anh
lúc nào cũng thần thông quảng đại, nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay, biết
hết mọi việc. Cô giống như một con khỉ con, bản lĩnh đến đâu, có biến
thành Tôn Ngộ Không cũng khó mà thoát khỏi bàn tay anh.
“Đừng tức mà chú bảo cậu ấy không nói với cháu là để cháu thoải
mái”
Giang Quân còn chưa nói hết đã thấy Giang Nguyệt trợn mắt: “Thoải
mái cái gì, cháu chẳng thoải mái chút nào! Chú lấy vợ không nói cho cháu
biết thì thôi, chuyện quá khứ cháu không nhắc đến nữa, thế mà bây giờ....
chú li hôn rồi, ngay cả chuyện li hôn cũng không cho cháu biết. Thế này là
thế nào?”
Giang Quân trầm ngâm.
Giang Nguyệt tiếp tục nói: “Chú nói đi tại làm sao, đừng nói là vì cháu
đấy nhé!”
Giang Quân hạ giọng nói: “Là vì chú không nói ra miệng được!”