Du Tân Nhụy thở dài nói: “Quả nhiên tìm được người tâm sự sẽ thấy
nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô cảm thấy oán hận nhưng không biết nói ra với ai.
Thực ra, nghĩ lại thì anh ấy cũng rất đáng thương. Có lẽ những chuyện này
nên nói cho cháu biết!” Du Tân Nhụy lại lấy một miếng bánh Gato, xúc
một thìa lớn bỏ vào miệng rồi mỉm cưới nói với Giang Nguyệt: “Chắc là
cháu đã xem Bệnh nhân người Anh rồi chứ?”
“Cháu xem rồi!” Giang Nguyệt gật đầu.
“Thế cô hỏi cháu một vấn đề, what do you hate the most? Hoặc nói
xem cháu sợ nhất điều gì?”
Giang Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Có lẽ là tham vọng chiếm
hữu ạ!”
Cái tham vọng ấy toát ra từ trong tim, không thể nào kiểm soát được
muốn đi chiếm hữu, đây là sự thiếu hụt lớn nhất trong suốt tuổi thơ của cô,
kể từ khi sinh ra cho đến khi hiểu chuyện và cho đến nay vẫn còn để lại di
chứng. Nhưng cũng chính vè sự thiếu hụt này mà cô mới đặc biệt bài xích
cái tham vọng chiếm hữu bởi vì nỗi đau muốn có nhưng không thể đạt
được cô phải nếm quá nhiều.
“Thật kì lạ!” Du Tân Nhụy nói: “Cháu có biết Giang Quân đã trả lời
thế nào không? Anh ấy sợ nhất là mất đi, cháu thử nghĩ mà xem...”
Sau khi hai vợ chồng Du Tân Nhụy ra về, Giang Nguyệt vẫn ngồi
ngây ra đó một lúc lâu.
Nhìn chân trời qua cửa sổ quán trà, ánh nắng mùa đông mờ nhạt kia
nhắc nhở cô rằng thời gian đang trôi đi.
Anh sợ mất đi, đúng thế anh luôn dùng cái vỏ bọc của mình để che
giấu sự yếu ớt. Cái lí luận của kẻ yếu luôn là: “Thay vì mất đi, thay vì phải