Giang Nguyệt cười khan: “ Không nói ra miệng được, ha... có ai đáng
ghét như chú không hả? Có ai như thế không? Tống Chí Hựu nói chú yêu
cháu, cô ấy cũng nói vậy. Nhưng có ai yêu như vậy không?” Nụ cười mỉa
mai của cô dần chuyển sang bi ai: “Cháu giống hệt như một con ngốc bị
chú giật dây!”
Giang Quân đưa tay lên vuốt má cô, không biết nói sao cho phải. anh
biết giải thích với cô ra làm sao đây, bản thân anh còn tự lừa gạt chính
mình, cho dù có giải thích thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngọn lửa oán
hận trong mắt cô đã thiêu cháy mọi hàng rào ngăn cách mà anh chính tay
dựng nên.
Trong kinh phật nói: “Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ.
Nếu rời xa người mình yêu sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ.
Đối với ngươi mà mình yêu thương, để tâm nhất, Giang Quân luôn có
nỗi lo lắng vô cùng sâu sắc. Anh lo lắng về những ngày tháng tương lai
chưa biết trước đang chờ đợi hai người. Anh luôn lo sợ và cảnh giác, tránh
xa mọi ước mơ xa xôi. Những nhẫn tâm và chịu đựng của anh lại mang đến
những ngày tháng sống mờ nhạt, còn những khao khát vẫn cứ giống như
những ngọn cỏ dại điên cuồng sinh trưởng và lan rộng trong lòng anh.
Giang Quân kéo tay cô, Giang Nguyệt im lặng không đếm xỉa.
“Đừng giận nữa mà!” Giang Quân vòng tay ra ôm eo cô, kéo cô lại
gần mình hơn. Giang Nguyệt ngồi bệt xuống đất ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Một lát sau như thể chưa hả giận cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy phần cổ lộ ra
khỏi cổ áo sơ mi của anh, cô liền há miệng cắn vào cổ họng anh.
Cô cắn rất đau, nhưng Giang Quân không kêu la đến một tiếng. Sự
chịu đựng trong im lặng này càng khiến Giang Nguyệt nổi đóa.
“Được lắm chú có thể chịu được, cái gì chú cũng chịu được!” Nói rồi
cô nhảy lên, đè anh xuống, há miệng cắn vào vai anh, cắn rất đau giống như