Về sau không cần Giang Nguyệt cởi giúp, chính tay Giang Quân tự
cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người. anh xoay người đặt Giang Nguyệt
xuống. Lúc này anh vẫn không quên đặt một cái gối kê cho cái chân bị
thương của cô.
Anh lấy tay che mắt cô, nhưng cô lập tức gạt tay anh ra. Cô muốn
nhìn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh, săn chắc vạm vỡ
và tràn đầy năng lượng.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, hôn lên cổ rồi trượt xuống ngực, đôi
bờ môi cắn mút, một bàn tay bóp ngực bên phải của cô, giống như đang giữ
chặt trái tim cô, đôi môi áp chặt vào làn da cô, mơn trớn đến nơi đang nóng
nhất trên người cô. Anh dùng răng cắn mút, dùng lưỡi khua khoắng “trung
tâm” kì bí nhất trên cơ thể cô. Những ngón tay của Giang Nguyệt luồn vào
mái tóc anh, hơi thở gấp gáp cô dường như có thể nghe thấy tiếng cuộn trào
của dòng máu trong cơ thể mình.
Khi khuôn mặt Giang Quân xuất hiện lần nữa trước mặt cô cũng là lúc
anh đang đi vào bên trong cơ thể cô. Giang Nguyệt bám chặt bờ vai anh
cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Khoảnh khắc vào hẳn trong người
cô, anh vòng tay ôm siết lấy cô, kề trán vào trán cô.
Giang Nguyệt mỉm cươi nhắm mắt lại, hai thân thể quấn chặt lấy
nhau.
Anh bắt đầu chuyển động chầm chậm, tiếp đó đẩy nhanh tốc độ. Dưới
sự thay đổi liên tục của tốc độ và cường độ, anh khiến cô phải kinh ngạc
trước sự kiểm soát từng tiết tấu, giống như một chỉ huy dàn nhạc tài ba,
dùng cơ thể của cả hai để tấu lên bản nhạc của sự hoan lạc. Anh mang đến
cho cô sự thư thái, cũng mang lại sự kích thích của khoái lạc, liên tục và
tuần hoan không hề bị dán đoạn, cơ thể cô dường như chưa bao giờ được
cảm nhận nhiều cảm giác như thế này.