Bản nhạc này càng tấu càng mãnh liệt, những sợi dây cảm xúc căng ra,
Giang Nguyệt không nén được tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng.
Khoảnh khăc đạt đến cáo trào, anh nhìn thẳng vào mắt cô, mất đi tiêu
điểm, trống rỗng và mơ màng, dường như khoảnh khắc ấy, thứ đi vào nơi
xâu thẳm nhất trong cơ thể cô không phải là thứ gì khác mà là chính tâm
hồn anh.
Một hồi sau hơi thở trở lại bình thường. Anh thì thầm vào tai cô: “Anh
không muốn ra, quá lâu rồi, ở bên ngoài quá lâu rồi!” Giang Nguyệt gật gật
đầu trên vai anh, lấy chân quắp lấy eo, giữ chặt lấy người anh. Cô ôm siết
bờ vai vững chãi của anh, bỗng nhiên nước mắt trào ra. Cô khẽ khóc nấc
lên trong lòng buồn bã vô cùng.
Giang Quân lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, hôn lên những giọt nước
mắt ấy. Anh khẽ nói: “Mặt trăng nhỏ, mặt trăng nhỏ, đừng khóc nữa, mặt
trăng nhỏ của anh!” Chắc chắn anh hiểu cô.
Nghe nói, mỗi loài động vật sau khi giao hoan xong đều cảm thấy đặc
biệt u uất.
Giang Nguyệt buồn vì cái gì?
Hai người ở gần nhau như thế, nhưng mà chẳng còn cách nào để gần
nhau hơn được nữa.
Một đêm bình yên, bóng đêm dịu dàng.
Kéo tấm rèm cửa ra là có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời
mùa đông. Những ngôi sao lác đác lấp lánh. Trên bầu trời một vầng trăng
tròn treo lơ lửng, một đường cong hoàn mỹ, một ánh sáng trắng ngà dát bạc
trên mặt hồ Hương Mật.
Giang Nguyệt nằm bò ra cửa sổ, say sưa ngắm nhìn bầu trời.