Giang Nguyệt càng nghe càng thấy sởn da gà.
“Đừng sợ nói chuyện với anh đi cho phân tán tư tưởng, một chút là
xong ngay mà!” Lục Sa ôm lấy Giang Nguyệt cố ý che tầm nhìn của cô:
“À, em cũng xem 19 tập 007 rôi, em thấy vụ án nào là thủ đoạn nhất?”
“Ngón tay vàng!” Giang Nguyệt vừa mới nói thì kim đã đâm vào tay
rôi.
“Em thấy chưa không đau đúng không?” Lục Sa xách túi truyền, tìm
chỗ cho Giang Nguyệt ngồi xuống. Anh lấy tay với quýt, bánh trái và nước
lọc ở trong túi vốn chuẩn bị để đi leo núi, giơ ra trước mặt cô, hỏi: “Em có
đói không? Truyền nước xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều!”
Giang Nguyệt ngẩng mặt nhìn chai nước truyền nói: “Thế này bao giờ
mới xong?”
Lục Sa cười: “Mới chỉ bắt đầu thôi, với tốc độ này, chắc chưa đến bốn
tiếng là em chưa được đi đâu, đừng sốt ruột dù gì cũng có anh ở đây mà!”
Giang Nguyệt nhìn quanh giật giật tay áo Lục Sa nói: “Anh qua đây
một chút, em có chuyện muốn nói!”
“Chuyện gì mà bí mật thế?” Lục Sa ghé sát Giang Nguyệt.
“Anh có thể mua cho em một túi cái đó...”
Lục Sa ngẩn người hỏi: “Cái đó?”
“Băng vệ sinh ấy!” Giang Nguyệt cáu kỉnh nói, đám con trai thường
ngày rất tinh ranh, thế mà đến lúc quan trọng toàn trở nên ngớ ngẩn.
“Ờ...ờ được, em có yêu cầu cụ thể nào không?”
Giang Nguyệt vừa cuống vừa tức: “Tùy anh, cái gì cũng được!”