Lục Sa đứng ở dưới, nhìn thấy cô liền chạy lại. Anh đặt tay lên trán cô
xong lại dùng đầu ngón tay chạm lên tai trái cô, rồi lớn tiếng trách: “Sốt
đến thế này rồi còn bảo không sao? Đi thôi! Ngồi sau xe anh!” Lục Sa vừa
nói vừa đưa tay ra sau đội cái mũ len lên đâu cô, sau đó lại lấy khăn quàng
cổ của mình quàng lên cổ cho cô.
Giang Nguyệt bị bịt kín mít, sau đó bị ấn ngồi xuống xe. Lục Sa đèo
cô lái như bay đến phòng y tế của trường.
Giang Nguyệt yếu thế, Lục Sa lại lo lắng sốt ruột đến vậy, cả hai lại
không chú ý đến dưới gốc cây đã trụi lá kia, có một người đàn ông đang im
lặng đứng nhìn họ.
Giang Quân gọi di động cho Giang Nguyệt nhưng không có ai nghe,
rồi lại gọi đến kí túc cô ấy nói Giang Nguyệt mới vừa xuống lầu. Anh
xuống xe đi về phía kí túc của cô, thầm nghĩ chắc sẽ gặp được cô. Quả
nhiên là nhìn thấy cô. Anh nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang thân mật
xoa đầu cô. Còn cô khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cái mũ rộng, tay vòng
qua eo chàng trai, dịu dàng dựa vào lưng anh. Giang Quân có thể nhận ra
cô ấy rất tin tưởng anh ta.
Anh chẳng kịp gọi cô một tiếng hai người đã phóng vèo qua trước mắt
anh.
Đến phòng y tế, Lục Sa giúp cô lấy số, Giang Nguyệt ngồi ở trong
phòng hội chẩn nhiệt độ, mấy phút sau lấy kết quả, cô bị sốt đến ba mươi
chín độ. Không thể không truyền nước, Giang Nguyệt ngồi trong phòng
truyền nước nhăn nhó mặt mày: “Cô y tá à, cô tiêm nhẹ một chút có được
không?”
Cô y tá chỉ mải mê làm việc của mình, vỗ vỗ tay Giang Nguyệt tìm
mạch máu: “ Thả lỏng đi, tay nắm chặt lại, con bé này sao mạch máu lại
nhỏ thế này!”