Một hôm Giang Nguyệt phát hiên ra mình đã xem hết các bộ phim
007. Lúc này cô mới phát hiện ra Lục Sa đã âm thầm cải tạo con người cô.
Trước đây cô thanh cao như vậy tuyệt đối không xem mấy loại phim tầm
thường, khinh dẻ những bộ phim mì ăn liền, bây giờ ngay cả phim Mỹ cô
cũng xem, hơn nữa còn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sự thực là Lục Sa không hề cải tạo cô, anh chỉ đánh thức một mặt
khác trong con người cô mà thôi.
Giang Quân luôn dạy cô đừng so sánh với người khác, mà cô đúng là
chẳng bao giờ nghĩ đến cạnh tranh cao thấp với người khác. Bởi vì tiêu
chuẩn hành sự của cô chỉ có một, đó là nhận được sự công nhận của Giang
Quân. Cô đọc tất cả những loại sách cao siêu bởi vì anh thích những con
người có trí tuệ. Cô tiếp cận nghệ thuật tao nhã vì anh thích thưởng thức
nghệ thuật, cứ như vậy để tiếp cận anh cô đã giấu đi cái tôi của mình.
Nhưng dù gì cô cũng là một cô gái trẻ mà thế giới này lại muôn màu muôn
vẻ.
Giang Nguyệt nghĩ có thể bản thân cô vốn chẳng là người có trí hướng
lớn nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không có thành tích gì, không
có sự nghiệp gì là cô lại cảm thấy hoang mang, bất an, bởi vì như vậy
không biết sẽ làm Giang Quân thất vọng đến mức nào.
Cho dù có thân thiết với Lục Sa như thế nào đi chăng nữa, Giang
Nguyệt cũng không bao giờ nhắc đến mối lo này với anh. Tất cả những gì
liên quan đến Giang Quân cô đều cất kĩ trong lòng.
Tết dương lịch năm 2002 mới sáng sớm Lục Sa đã đến trước cửa kí
túc nữ, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bên vườn hoa chờ Giang Nguyệt. Hai
người đã hẹn ngày đầu tiên của năm mới sẽ đi leo núi Vụ Phong ở Khang
Châu.