Tối qua đã nói rõ chín giờ sáng sẽ gặp nhau để lên đường, nhưng đến
tận chín giờ mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Giang Nguyệt xuất hiện, Lục
Sa cứ đợi rồi lại đợi, cuối cùng không đợi được nữa liền gọi điện lên kí túc
của cô.
Người nghe điện là Mao Mao cô gọi Giang Nguyệt: “Anh Lục gọi
này”
“Mao Mao cậu mang điện thoại qua đây cho tớ được không?”
Giang Nguyệt nằm trên giường, người quấn chăn, thò đầu ra ngoài,
đón lấy ông nghe nói: “A lô”
“Đồ mèo lười em thất tín thế à có dậy không thì bảo?” nghĩ đến việc
cô vẫn còn nằm trên giường Lục Sa vừa tức, vừa buồn cười.
“Hôm nay chúng ta không đi có được không? Em đau đầu quá!”
Nghe giọng Giang Nguyệt Lục Sa cảm thấy có gì đó không ổn, giọng
nghe ngàn ngạt chẳng có chút sưc lực nào. Anh vôi hỏi: “Em bị cảm à? Có
bị sốt không?”
“Em không biết chỉ cảm thấy lạnh và đau đầu thôi!”
“Chắc chắn là bị sốt rồi. Em mau xuống đi, anh đưa em đến phòng y
tế!”
“Có thể không đi không? Em không muốn động đậy nữa. Nằm một
chút là đỡ thôi!”
Lục Sa nghiêm giọng: “Không được, anh cho em ba phút, em phải
xuống ngay không có anh sẽ lên cõng em xuống đấy!”
Giang Nguyệt bất đắc dĩ phải dậy, mặc áo len vào, mơ mơ màng màng
xuống lầu.