Giang Nguyệt vẫn đứng quay lưng về phía anh, khoảnh khắc anh
chạm môi vào cổ cô sau cảm giác kinh ngạc là sự đau đớn. Cô nhớ đến
người ấy, anh đặc biệt thích bẹo cổ cô.
Giang Nguyêt nhất thời không biết trả lời thế nào với những gì Lục Sa
nói. Cuối cùng nghĩ thế nào cô liền nói thế ấy: “Anh thích em, đương nhiên
em rất vui. Em cũng rất thích anh nhưng không phải kiểu thích ấy”
Đáp án ấy quay mòng mòng trong đâu Lục Sa giây lát, anh mỉm cười
nói: “Không sao, anh thích là được rồi”
Lục Sa là người Hà Bắc tính cách rất khẳng khái, thế nhưng không
biết tại sao ở trước mặt Giang Nguyệt anh lại trở nên nhẹ nhàng và dịu
dàng như vậy. Anh nghĩ bất cứ ngươi đàn ông nào đều như thế khi gặp
được người con gái mà mình thích.
Giới hạn tình bạn là ở đâu thì đấy chính là khởi điểm của tình yêu.
Giang Nguyệt không biết cô và Lục Sa có phải là như vậy không nữa?
Thật kì lạ, tối ấy sau khi chia tay, lúc gặp lại cả hai đều không cảm
thấy ngại ngùng. Cả hai đều thể hiện rõ thái độ rồi nên cũng thẳng thắn
hơn. Còn người Lục Sa có rất nhiều điểm tốt, anh không bao giờ dò la và
luôn chấp nhận mọi thứ về cô. Giang Nguyệt có thể thoái mái thể hiện cái
tôi trước mặt anh. Cô dám xị mặt ra khi không vui, chẳng chút giấu diếm
khi trước mặt anh. Có đôi khi cô thậm chí còn nói với anh: “Em không
vui!”, thế là Lục Sa liền nghĩ cách chọc cho cô vui, hoặc giúp cô phân tích
nguyên nhân không vui. Nếu Giang Nuyệt không chịu nói ra thì Lục Sa
cũng không truy hỏi. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người là một cặp.
Bạn bè của Lục Sa cứ gặp Giang Nguyệt là trêu đùa nhưng cô cũng
không lấy làm bực bội. Cô không có cảm giác tim đập loạn nhịp nhưng ai
lại đi từ chối thứ tình bạn tốt đẹp thế này.