đừng đối xử tốt với em nữa!”
Lục Sa giả bộ như không nghe thấy nhặt cái hộp có in chữ “Trung
Hoa” lên xem nói: “ Ha, cái đuôi hồ li của em cuối cùng cũng lòi ra nhé.
Sao không nói sớm cứ giả bộ hiền lành, khiến cho anh phải nhịn không
dám hút thuốc! Cho anh một điếu hút thử xem nào?”
Giang Nguyệt khẽ cười, kéo ngăn kéo ra, lấy bật lửa cho anh.
Lục Sa đón lấy cái bật lửa châm một điếu và rít một hơi miệng không
quên tấm tắc khen thuốc lá Trung Hoa. Lúc này anh cũng hiểu Giang
Nguyệt không phải là một dòng suối trong mát. Anh không cho rằng con
gái thì không được hút thuốc, nhưng có cô gái nào lại đi hút thuốc Trung
Hoa, hơn nữa lại còn có bật lửa nữa, đúng là không hề đơn giản. Giang
Nguyệt không bao giơ nhắc đến người nhà cô trước mặt anh. Cũng ít khi kể
chuyện của cô trước khi vào đại học, có thể thấy hoàn cảnh gia đình cô
không tồi, nhưng cách cô ăn mặc và đồ dùng của cô không mấy nổi bật.
Rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì? Người ấy là ai? Cô thường
xuyên nhìn về nơi xa xăm với vẻ thất thần, vẻ mặt lúc nào cũng u uất, cho
dù có vui thì đôi mắt ấy vẫn thoáng nét buồn buồn. Lục Sa cảm thấy càng
gần cô càng cảm thấy khó hiểu, đồng thời càng gần lại càng bị thu hút. Cô
đương nhiên không phải là một dòng suối trong, cô là một mặt hồ ở trên núi
cao, anh bị cuốn vào trong vòng xoáy của cái hồ xanh thẳm ấy, nhưng lại
chẳng hề có ý định vùng vẫy thoát thân.
Lục Sa dập đầu mẩu thuốc lá, mở cửa sổ ban công cho khói thuốc bay
đi. Gió lạnh ùa vào căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Lục Sa lấy từ cuối
giường của Giang Nguyệt cái túi sưởi, đã cắm điện cho ấm rồi đưa cho cô:
“Cho em đặt lên bụng này!”
Giang Nguyệt ngại ngùng đón lấy đặt lên bụng dưới, chợt nhớ chuyện
hồi sáng bảo anh đi mua băng vệ sinh, mặt cô lại đỏ bừng lên.