Lục Sa ngồi xuống trước mặt cô, cằm tì lên đầu gối của cô, ngẩng đầu
nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Anh khẽ khẽ nói như năn nỉ: “Giang
Nguyệt, để anh ở bên cạnh em có được không?”
Tình cảm Lục Sa dành cho Giang Nguyệt khiến cô cảm thấy bất an,
nhưng cô quá mệt mỏi, giống như một người đi trong đêm đông cần có một
căn nhà nhỏ ấm cúng. Cô cũng cần có chút hơi ấm và sự an ủi. Cô vốn là
con chó hoang không nhà, được người ta ban phát lòng tốt nên cô rât cảm
kích. Nếu như cô có thể mang đến cho anh một chút vui vẻ cô cũng nguyện
ở bên anh suốt đời.
Kết thúc kì thi cuối kì đã là ngày hai mươi bảy, tháng mười hai âm
lịch. Lục Sa cố ở lại thêm vài ngày, thực sự không chịu nổ sư thúc giục của
bố mẹ nữa anh mới đành mua vé tàu về nhà. Giang Nguyệt muốn tiễn anh
ra ga nhưng anh từ chối, nói ga đông người lắm, nhưng tiễn thì vẫn phải
tiễn cứ tiễn ra đến bến xe bus ở cổng trường là được rồi.
Ngày anh đi, bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên
người anh. Giang Nguyệt nheo mắt nhìn chiêc xe đang đến gần. Lục Sa kéo
tay cô, dùng sức siết mạnh một cái để thu hút sự chú ý của cô, trong lòng
vô cùng không vui, nói: “Em mong anh đi đến thế sao?”
Anh kéo tay cô đưa lên miệng hôn một cái nói: “Giang Nguyệt, em
phải đợi anh đây!”
Giang Nguyệt không giằng tay ra được cười nói: “Anh cứ làm như là
sinh li tử biệt không bằng?”
Lục Sa tỏ vẻ buồn rầu: “Chiêu Tiêu hồn chưởng của Dương Quá đã
luyện như thế nào chẳng nhẽ em chưa từng nghe sao?”
Giang Nguyệt phì cười: “Tiểu Long Nữ người ta đi một phát tận mười
sáu năm, còn anh thì sao, chẳng qua chỉ có hai mười ngày là về thôi mà!”