điều bí mật. Mười chín năm, gần như là toàn bộ khoảng thời gian sống của
hai người.
- Em sẽ thường xuyên cho anh biết tin của em chứ? Anh hỏi với vẻ mặt
của một cậu bé.
- Không!
- Em sẽ viết thư cho anh chứ?
- Em có thể ăn một ly kem được không?
Anh quay người lại và gọi người phục vụ. Khi người phục vụ đến gần,
anh gọi hai viên kem vani phủ socola nóng rắc những lát hạnh nhân, rồi
rưới đẫm lên trên một lớp caramen lỏng. Đây là món tráng miệng yêu thích
nhất của cô, nhưng li kem phải được trình bày chính xác theo thứ tự mô tả.
- Còn anh?
- Anh sẽ viết thư cho em ngay sau khi anh có được địa chỉ của em ở đó.
- Không, ý em là anh đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
- Hai năm ở trường Cooper Union
[3]
và sau đó anh sẽ thử tìm kiếm cơ
hội của mình ở một công ty quảng cáo lớn.
- Vậy là anh đã không thay đổi ý định. Mà em nói cái gì ngốc thế nhỉ,
anh có thay đổi ý định bao giờ đâu.
- Thế còn em, em thì đang thay đổi chắc?
- Philip, chắc chắn anh sẽ cùng đi với em nếu em đề nghị anh làm điều
đó, bởi vì đó không phải là cuộc sống của anh. Còn em, em không ở lại bởi
vì nơi này không phải dành cho em, bởi vậy anh đừng có làm cái vẻ mặt đó
nữa được không?
Susan nhấm nháp từng muỗng kem với vẻ ngon lành, thỉnh thoảng cô
múc đầy muỗng và đưa đến miệng Philip. Anh ngoan ngoãn để cô đút kem.