- Em biết rằng em thật ích kỉ khi để anh ra tận sân bay này tiễn em.
- Susan, tại sao em làm vậy?
- Bởi vì “làm vậy” có nghĩa là em đang đi đến tận cùng những giấc mơ
của mình. Em không muốn kết thúc cuộc đời như ba mẹ em, Philip . Em đã
thấy, cả đời mình họ chỉ làm một việc là trả tiền nợ ngân hàng, và để làm gì
chứ? Để cả hai kết thúc cuộc đời mình tại một gốc cây, trong chiếc xe hơi
đẹp đẽ mà họ vừa mua. Cả cuộc đời của họ chỉ xuất hiện trong hai giây
ngắn ngủi của chương trình tin tức buổi tối, còn em thì đang ngồi xem trước
cái tivi đắt tiền mà thậm chí ba mẹ em còn chưa bắt đầu trả nợ. Em không
phán xét bất cứ ai hay bất cứ cái gì, Philip, nhưng em, em muốn làm điều gì
đó khác, và chăm sóc cho người khác là một lí do thực sự để em cảm thấy
mình đang sống. Anh nhìn cô, cảm thấy chới với, ngưỡng mộ sự quyết tâm
của cô. Từ khi tai nạn xảy ra, cô không còn thực sự là cô của ngày xưa nữa,
dường như những ngày tháng cứ chen chúc thi nhau chạy đến ngưỡng cửa
của đêm giao thừa, giống như những lá bài mà người ta thảy xuống hai lá
một để chia cho nhanh hơn. Ngay bây giờ, trông Susan đã không có vẻ gì
của một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, trừ khi cô cười, và cô vẫn rất hay
cười. Kết thúc những năm học trường Junior College
[1]
, nhận bằng
Associate of Arts
[2]
trong tay, cô đã đầu quân cho tổ chức Peace Corps,
một tổ chức nhân đạo chuyên gửi thanh niên tình nguyện sang hỗ trợ nhân
đạo ở nước ngoài.
- Trong chưa đầy một giờ nữa, cô sẽ ra đi làm việc ở Honduras trong
suốt hai năm dài. Ở nơi cách New York vài ngàn cây số ấy, cô sẽ bước sang
hẳn phía bên kia của tấm gương thế giới.
= 0 =
Trong khu vịnh Puerto Castilla và vịn Puerto Cortes, vài người mới trước
đó định ra bãi cát nằm ngủ ngoài trời đã phải từ bỏ ý định. Cuối giờ chiều,
gió bắt đầu nổi lên và thổi rất mạnh. Dân làng không hề tỏ ra lo lắng. Đây
không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng một cơn bão
nhiệt đới xuất hiện, xứ sở đã quen với những trận mưa vẫn xảy ra thường