xuyên vào mùa này. Ngày có vẻ tối đi nhanh hơn, lũ chim vội vã sải cánh
bay tìm nơi trú ẩn. Dấu hiệu của điềm chẳng lành. Vào nửa đêm, cát trên
bãi bốc lên, tạo thành một đám bụi mù cách mặt đất vài centimet. Sóng biển
bắt đầu cuộn lên rất nhanh, và bây giờ, vài người í ới gọi nhau đi cột lại dây
neo tàu đã chìm hút không còn nghe rõ nữa.
Theo nhịp của những tia chớp đang xé tan bầu trời đêm, sóng biển cuồn
cuộn dâng lên khiến cho những chiếc ụ nổi trên biển lắc lư một cách đáng
sợ, những chiếc xuồng xô đập vào nhau trong tiếng gỗ cọ xát nơi mạn
xuồng. Vào 2 giờ 15 phút, chiếc tàu chở hàng San Andrea, dài 35 mét, bị
sóng nhấc bổng lên rồi quăng xuống đập vào đá ngầm, dọc mạn tàu bị xé
toạc. Chỉ trong vòng tám phút, nó đã bị nhận chìm. Cùng lúc đó, tại El
Golason, sân bay nhỏ của thành phố La Caibe, chiếc trực thăng DC3 màu
xám bạc đậu trước cửa kho hàng bất thần cất cánh và ngay sau đó lại hạ
cánh dưới chân đài điều khiển không lưu, không có một người phi công nào
trong khoang lái. Hai cánh quạt bị bẻ gập, phần cánh đuôi gẫy làm đôi. Vài
phút sau, chiếc xe tải chở nhiên liệu đậu gần đó bị lật nghiêng và bắt đầu
trượt trên mặt đất. Một chùm tia lửa bắn vào thùng xăng.
= 0 =
Philip cầm lấy tay Susan, lật lên và nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay.
- Anh sẽ nhớ em biết bao, Susan.
- Em cũng vậy… em sẽ nhớ anh vô cùng, anh biết không!
- Anh tự hào về em, dù anh rất ghét em bỏ lại anh ở đây như thế này.
- Thôi nào anh, mình đã hứa với nhau là hôm nay sẽ không có nước mắt
mà.
- Đừng đòi hỏi ở anh điều không thể!
Ngả người vào nhau, họ cùng chia sẻ nỗi buồn của xa cách và cảm giác
hạnh phúc vì đã ở bên nhau suốt mười chín năm, chia sẻ bao buồn vui, bao