- Không, em đến gần như đúng giờ. Bây giờ em mới sắp sửa bắt anh phải
đợi đây.
- Anh ngồi đây lâu chưa?
- Anh hoàn toàn không để ý. Trông em đẹp quá! Em ngồi xuống đi.
Cô mỉm cười và nhìn đồng hồ.
- Máy bay của em sẽ cát cánh trong một tiếng nữa.
- Anh sẽ làm bất kỳ điều gì để em bị lỡ chuyến bay ấy, để em không bao
giờ bay nữa!
- Vậy thì em sẽ đi khỏi đây ngay lập tức! Cô vừa nói vừa ngồi xuống.
- Thôi, anh hứa, anh không nói như vậy nữa. Anh có mang đến cho em
một cái này.
Anh đặt lên bàn một chiếc túi nhỏ bằng nhựa dẻo màu đen và lấy ngón
trỏ đẩy nó về phía cô. Cô nghiêng đầu, đó là cách riêng của cô để hỏi “Cái
gì thế?” Và vì anh hiểu rõ từng điệu bộ dù nhỏ nhất trên gương mặt cô, ánh
mắt anh dường như đang trả lời “Mở ra đi, em sẽ thấy.” Đó là một cuốn
album hình nhỏ.
Anh bắt đầu lật từng trang. Trên bức hình đầu tiên, một bức đen trắng,
hai đứa bé hai tuổi đứng đối diện nhìn nhau, đứa này tựa vào vai đứa kia.
- Đó là tấm hình xưa nhất của chúng ta mà anh tìm thấy được, anh nói.
Anh lật qua trang khác, tiếp tục bình luận:
- Đây là anh và em, vào một mùa Noel mà anh không còn nhớ là năm
nào nữa, chỉ biết rằng khi đó chúng ta còn chưa lên mười.Anh nghĩ chính
vào năm đó, anh đã tặng cho em cái mặt dây chuyền của anh.
Susan luồn tay vào giữa ngực, kéo sợi dây chuyền mảnh với mặt tròn
mang hình thánh Tê-rê-sa ra. Sợi dây này lúc nào cô cũng mang bên mình,
không bao giờ rời xa. Thêm một vài trang nữa, rồi cô ngắt lời anh và đến
lượt mình bắt đầu bình luận.