1.
Sân bay Newark. Chiếc taxi vừa thả cô xuống bên vỉa hè và nhanh chóng
lẫn vào đám xe cộ hỗn loạn trên đường. Cô nhìn theo chiếc taxi đang mất
hút đằng xa. Chiếc balô vải màu xanh lá cây kếch xù đặt dưới chân nặng
gần như hơn cả trọng lượng của cô. Cô nhấc túi lên, nhăn mặt và cố sức giữ
nó trên vai. Cô bước qua cánh cửa tự động của trạm số 1, băng qua khu
sảnh rộng và bước xuông vài bậc thang. Bên tay phải cô là một chiếc cầu
thang hình xoắn ốc. Bất chấp chiếc túi đang đè nặng trên lưng, cô vẫn leo
lên từng bậc thang và bước những bước cả quyết dọc theo hành lang. Cô
đứng bất động phía trước mặt tiền của quán bar đang ngập chìm trong ánh
sáng màng vàng cam và nhìn xuyên qua cửa kính. Một đám khoảng chục
người đàn ông đang ngồi xung quanh quầy bar, vừa nhấm nháp từng ngụm
bia vừa ồn ào bàn luận về những kết quả trận đấu đang hiện ra trên màn
hình tivi treo phía trên đầu họ. Đẩy cánh cửa gỗ trang trí kiểu mắt bò với
những ô rộng, cô bước vào, phóng tầm mắt qua những dãy bàn màu xanh
đó.
Cô nhìn thấy anh. Anh ngồi tận cuối phòng, lưng xoay lại tấm vách kính
nhìn ra khu vực đường băng. Một tờ báo gấp lại để trên một góc bàn, anh
đang tựa cầm lên bàn tay phải, tay trái hững hờ cầm cây bút chì vẽ hình một
khuôn mặt lên trên tấm khăn giấy trải bàn.
Cô vẫn chưa nhìn được rõ đôi mắt anh nhưng dường như ánh mắt ấy
đang mất hút phía xa trên con đường rải nhựa có những vạch màu vàng, nơi
những chiếc máy bay lăn bánh đang chuẩn bị cất cánh. Cô ngập ngừng rồi
đi vòng theo lối đi bên phải để khẽ tiến gần đến chỗ anh. Cô đi ngang qua
chiếc tủ lạnh kêu rù rì, sải một bước nhanh nhưng thật êm đến sát bên anh.
Cô đưa tay lùa vào tóc chàng trai đang đợi cô và âu yếm xoa tóc anh rối
tung lên. Trên chiếc khăn giấy trải bàn có đột lỗ, bức chân dung mà anh
đang vẽ chính là hình cô.
- Em để anh đợi có lâu không? Cô hỏi.