Philip nhìn qua cửa sổ chiếc xe bus đang đưa anh ra sân bay Newark.
Anh đặt cuốn sổ gáy xoắn lên đầu gối. Cô gái trẻ bên cạnh anh ngồi quan
sát anh dùng cây bút chì đen phác nên gương mặt của một người phụ nữ.
= 0 =
Cô lên chuyến máy bay kế tiếp, hai giờ sau đó. Bay phía trên các đám
mây, cô chỉ còn cảm thấy buồn nôn; cô đẩy khay đồ ăn qua một bên và cố
gắng chợp mắt.
Quán trống trải như vẫn thường thấy vào cuối giờ sáng, trừ khi có những
hội nghị diễn ra hoặc thời điểm người ta đi du lịch. Anh ngồi vào bàn của
mình. Sau giờ ăn trưa, quán lại trở nên vắng lặng, và người phục vụ ca
chiều đến thay cho người ca sáng. Anh ta nhận ra Philip ngay lập tức và
chào anh. Philip đến ngồi phía trước, vừa nghe anh ta nói chuyện vừa bắt
đầu một bức vẽ mới phác họa quang cảnh quán bar, bức thứ sáu trong cuốn
sổ của anh, không kể bức mà anh đang treo phía trên bàn làm việc trong căn
phòng của mình ở Manhattan. Khi bức vẽ đã xong, anh chìa cho người phục
vụ xem, anh này cời chiếc áo vest trắng ra và đưa cho anh; Philip cầm ngay
lấy mặc lên người với vẻ thông đồng khoái chí. Họ đổi chỗ cho nhau, anh
phục vụ đến ngồi trên chiếc ghế đẩu, khoan khoái rít điếu thuốc trong khi
Philip kể cho anh ta nghe về năm vừa trôi qua.
Trong suốt thời gian này, nơi chiếc bàn nằm sát cửa kính, hai chiếc ghế
được đặt quay lưng lại để không ai ngồi vào được. Susan đến bằng chuyến
bay hạ cánh lúc 21 giờ.
= 0 =
- Làm thế nào mà lần nào anh cũng có được chiếc bàn này?
- Trước tiên, lần đầu tiên, em đã yêu cầu anh điều đó, và kế đến, cũng
phải có một ít tài năng nữa! Anh đã ở đây đợi em từ chuyến bay trước. Tuy
nhiên, cũng phải nói là thật kỳ lạ, chưa bao giờ anh thấy cái bàn này đã có
người ngồi.
- Mọi người đều biết là nó dàng cho anh và em.
- Chúng ta sẽ nói về các vấn đề thể xác hay tinh thần trước?