- Năm nay em thay đổi nhiều đến thế à?
- Không, em có vẻ mặt của một người vừa đi một chuyến xa, thế thôi.
Người phục vụ đặt ly kem như mọi lần lên bàn, Susan mỉm cười và kín
đáo đẩy nó ra xa.
- Anh thì nhìn rất tươi, kể cho em nghe về anh nào.
- Em không ăn kem à?
- Em hơi buồn nôn, chuyến bay thật tệ, và em đã rất sợ, máy bay bị hỏng
mất một động cơ.
- Thế rồi sao? Anh hỏi vẻ lo lắng.
- Thì anh thấy đấy, em đã ở đây rồi, cuối cùng người ta đã khởi động lại
được.
- Em có muốn ăn gì khác không?
- Không, em chẳng muốn ăn gì, em thực sự không đói. Năm vừa rồi anh
không viết nhiều cho em.
- Em cũng vậy.
- Nhưng em, em có lý do của em.
- Lý do gì?
- Em không biết, anh luôn luôn nói là em tìm ra đủ thứ lý do, thỉnh
thoảng em cũng phải sử dụng đến cái đống lý do đó chứ.
- Những cái cớ, từ mà anh đã dùng là những cái cớ! Có cái gì không ổn
sao? Anh phải gặng hỏi từng từ nữa à?
- Chẳng gì cả, mọi cái đều ổn. Còn công việc của anh thì sao?
- Cứ theo đà này, muộn nhất là một năm nữa anh sẽ được vào vị trí giám
đốc. Năm nay bọn anh đã thực hiện những chiến dịch quảng cáo rất tuyệt
vời, và có thể anh sẽ nhận được một giải thưởng. Hiện có ba trong số những
thiết kế của anh đang được đăng trên các tạp chí dành cho phụ nữ. Một
hãng thời trang cao cấp của Pháp đã liên lạc với anh, họ chỉ muốn làm việc
với anh, vì vậy càng ngày anh càng có uy tín tại công ty.