- Anh không nói những điều này để trách cứ em đâu.
- Cái ngày mà anh nhắm vào em, cho em biết trước nhé, vì chưa cần cố
tình nhắm mà anh đã làm tốt đến thế, em không dám tưởng tượng trước
những gì anh có thể làm nên nếu thêm một chút chủ ý. Anh nói thật hay về
cô ấy. Thế tiếp theo sẽ là gì?
Vì đã đưa mắt nhìn xuống, Philip không nhìn thấy một thoáng buồn sâu
thẳm trong ánh mắt của Susan khi anh tuyên bố đang dự định cưới Mary, vì
anh đã đưa mắt nhìn xuống, Susan đưa mu bàn tay xóa đi nét buồn trong
mắt.
- Em mừng cho anh, em hơi nhói đau trong tim vì ý nghĩ phải chia sẻ anh
với người khác, nhưng em mừng cho anh một cách chân thành.
- Còn em, có gì mới trong cuộc sống của em?
- Chẳng có gì, chẳng có gì mới. Cuộc sống vẫn trôi đi như vậy, có vẻ hơi
ngược đời. Nhìn từ thế giới này, mọi sự kiện ở nơi đó đều có vẻ đặc biệt,
nhưng nhìn từ nơi em sống, tất cả đã là một phần của cuộc sống hàng ngày.
Giữa một đứa trẻ được sinh ra và một người chết đi, có rất nhiều người phải
nuôi, chỉ có vậy thôi. Em phải đi đây. Anh biết đấy, em đã bị lỡ chuyến bay
mà em định đi và chuyến bay sắp khởi hành đi Washington trong nửa giờ
nữa là chuyến cuối cùng, em đã đăng ký hành lý trên chuyến đó rồi.
- Em đừng nói dối. Chẳng bao giờ em đi trên máy bay mà chỉ với chiếc
túi này cả, em không muốn ở lại đêm nay sao?
- Không, sáng mai em có hẹn ở đó lúc 7 giờ.
Anh tính tiền. Khi đứng lên, anh nhìn kem đã chảy ra trong ly. Những
màu sắc khác nhau đã trộn lẫn và những lát hạnh nhân đã chìm xuống đáy
ly. Anh choàng một tay qua vai cô và họ đi về phía cửa lên máy bay.
Vào lúc phải nói lời tạm biệt, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em chắc là em vẫn ổn chứ, Susan?
- Đương nhiên rồi, em chỉ kiệt sức một chút, có thế thôi, mà anh đi thôi,
nếu không em sẽ mất hai giờ ngắm nghía mình trong gương để tìm xem có