cái gì không ổn trên mặt.
- Em đã viết cho anh là em muốn nói với anh điều gì đó rất quan trọng
cơ mà?
- Em không nhớ đã nói vậy, Philip, mà dù sao, chuyện đó cũng không
quan trọng đến thế đâu bởi vì anh thấy đấy, bây giờ, em cũng chẳng còn
nhớ chuyện đó là gì nữa.
Cô chìa vé cho người tiếp viên, quay lại để nhào vào vòng tay anh. Cô
khẽ đặt môi mình lên môi anh. Không nói một lời, cô đi về phía hành lang
dẫn lên máy bay. Philip nhìn theo cô và hét to lên:
- Last call
[25]
Cô đứng khựng lại, và chậm rãi quay người. Một nụ cười kiêu hãnh sáng
lên trên gương mặt cô. Cô chậm rãi bước ngược trở lại về phía anh. Khi còn
cách anh vài mét, cô gặng hỏi:
- Anh muốn nói gì với câu “last call” của anh?
- Em hiểu rất rõ anh muốn nói gì, Susan!
Cô khoát tay ra hiệu một cách cương quyết với cô tiếp viên vừa thoáng
có cử chỉ định cản không cho cô bước qua cái quầy đang ngăn cách giữa họ.
Cô đến bên, ghé sát vào mặt Philip và, bằng một giọng say sưa vì giận dữ,
cô thì thầm nói với anh:
- Anh biết là em làm gì với cái “last call” của anh không, anh yêu! Anh
là người đang nhận lấy cái rủi ro cho mình đó, không phải em đâu! Hãy đi
mà cưới cô ấy đi, thậm chí cho cô ấy một đứa con nếu anh thấy thích.
Nhưng nếu một ngày nào đó em quyết định thay đổi cuộc sống, nếu em
quyết định đến tìm anh, em sẽ tìm được anh, dù có phải tìm trong toilet đi
nữa, và anh mới là người sẽ phải ly dị, không phải em đâu!
Cô nắm lấy gáy anh và kéo mạnh về phía mình. Cô hôn anh, lưỡi cô đùa
giỡn trong miệng anh một cách thách thức, rồi cô đẩy mạnh anh ra cũng
một cách dữ dội như khi nãy và quay người, bỏ ra máy bay không nói một
lời. Đến đầu kia của hành lang cô hét lớn: “Last call!”