= 0 =
Mặt trời quay trở lại cùng với những ngày đầu tháng Hai. Và ánh nắng
rạng rỡ cũng chiếu rọi đến khoảng trời trong lòng cô. Susan đã dậy khỏi
giường và đi lại được từ tám ngày nay, cơ thể của cô đang dần dần lấy lại
sức sống. Má cô đã hồng hào trở lại. “Căn bệnh vì mệt mỏi” của cô, nói
theo cách gọi của dân làng, cũng có mặt tốt của nó. Những người nông dân
đã thay cô quản lý kho, một vài phụ nữ trong làng giúp cô quy trì hoạt động
của trường học và trạm xá, thanh niên trong làng thay phiên nhau lo việc đi
phân phát lương thực mà hàng ngày Susan vẫn làm. Thời gian gần đây, tất
cả mọi người đều có mặt bên cô và quan hệ của họ ngày càng trở nên gắn
bó. Cô đang thả bộ trên con đường chính và, vừa khi đi ngang qua trước
cửa nhà trẻ, cô gặp người đưa thư. Anh ta tiến lại phía cô. Lá thư được gửi
đi từ Manhattan ngày 30 tháng Giêng, nó đã mất hai tuần để đến được tới
tay cô.
Ngày 29 tháng Giêng năm 1979, Susan,
Anh vừa trở về từ Rio và anh đã bay ngang qua phía trên đất nước của
em hai lần. Anh đã tưởng tượng rằng bọn anh bay phía trên ngôi nhà của
em và rằng anh có thể nhìn thấy em đứng trước cửa nhà. Có thể nào anh lại
chưa một lần đến nơi đó thăm em? Có thể đơn giản bởi vì điều đó là không
nên, bởi vì anh không muốn, bởi vì anh chưa bao giờ có được sự dũng cảm
ấy. Dù đối với em điều đó có thể rất lạ lùng, em, người ở thật xa nhưng
cũng luôn thật gần đối với anh, em là người đầu tiên (anh suýt nữa đã viết
người đầu tiên trong gia đình)mà anh muốn được chia sẻ những dòng chữ
này. Anh sẽ cưới Mary, buổi tối đêm Giáng sinh vừa rồi anh đã cầu hôn cô
ấy.
Lễ cưới sẽ được tổ chức tại Montclair ngày 2 tháng Bảy, hãy đến nhé,
anh xin em đấy. Còn sáu tháng nữa, em có đủ thời gian để thu xếp công
việc, lần này không có lý do hay viện cớ thoái thác gì hết, hãy đến nhé, anh
cần có em ở bên anh, em là những gì quý giá nhất mà anh có trên đời, anh
trông đợi ở em đấy. Anh hôn em thật nhiều như anh vẫn yêu em.
Philip